Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kén rể


Mồng một Tết hoa mai vàng nở rộ, tô lên cái không khí háo hức của mùa xuân. Nhã thức dậy từ sớm, bước ra ngoài thềm hít thở cảm nhận chút sương lành lạnh chưa tan làm người ta mát mẻ. Chị như hoà mình vào từng khúc điệu chim hò thanh vang, trong trẻo của buổi nắng mai.

Một người con trai lạ mặt tự nhiên bước vào nhà chị, gương mặt trạc tuổi ba mươi. Mới mùng một đã vào nhà người ta như thế, xem ra anh ta là người xông đất đầu năm luôn rồi. Chị khựng đứng lại hỏi.

"Anh...anh là ai vậy?"

"Tôi đi kén rể"

"Hả?" Nhã trố mắt, chân bủng rủng muốn ngã ngửa. Chị tưởng tía nói giỡn. Làm sao được đây khi Nhã còn muốn chơi, Nhã chưa muốn lấy chồng.

Ông năm lịch sự từ trong cửa bước ra chào người con trai kia "Cậu tên gì? Nhiu tuổi? Ở đâu? Sao đến sớm vậy?"

"Dạ con..."

"Tía!" Nhã ngắt lời "Mới mùng một hà, mai mốt đi tía, con muốn đi chơi" Chị viện cớ đại một lý do, ít nhất là thoát khỏi tình cảnh này.

"Thì mày chơi thì mày chơi đi, người ta qua kén rể là chuyện của tao" Ông năm nói.

"Chồng là chồng của con mà sao tía nói vậy được...." Nhã nũng nịu, không ngờ được có ngày này.

"Đi vô trong"

Nhã bĩu môi, kì này cô xong đời rồi. Chưa muốn lấy chồng đâu huhu.

Nằm sấp trong phòng, chị nào đâu hay bên ngoài đã có thêm ba người khác tới. Ông năm mời họ vô bàn uống nước trò truyện. Người nào cũng có tài cán, nhà có đất đai ruộng vườn bao la.

"Nhã ơi ra gặp người ta nè con" Má cô đứng bên ngoài gõ gõ cửa.

"Con không muốn kén rể đâu má ơi" Nhã kéo dài giọng, đầu bù tóc rối trong phòng. Ước gì bây giờ cho cô biến thành cái gì đó khiến người ta sợ chạy mất dép hết đi.

"Ra đây má không có nói nhiều"

Cô thật không hiểu nổi, tía thì đuổi vô mà má thì kêu ra ngoài. Làm sao cho đặng lòng. Nhã chịu trận ra ngoài ngồi tựa đó. Có một điều hết sức tồi tệ là mấy anh chàng sẽ ở lại nhà cô đến khi cha cô tìm ra được người ưng ý. Cô cũng sẽ không được lên lại thành phố cho tới khi kiếm được tấm chồng.

Người tên Tài thì tài thật, anh ta giỏi đàn giỏi hát con của ông phú hộ đầu ngõ. Anh Đức thì có dáng người to bự, tên Đức đúng với Đức, anh ta mới đi nước Đức về hôm bữa, vừa về là đi kiếm vợ luôn. Anh Phong là người có gương mặt điển trai, đầu tóc gọn gàng, nhưng cô đã từng gặp anh trên Sài Gòn, gái gú lắm, nói chung không thích. Người cuối cùng là anh Nhân, Nhã coi anh ta cũng tạm vì cái tính hiền, con út của bà bá hộ cuối xóm.

10h sáng già đình cô bắt đầu đi về thăm ông bà chúc Tết. Và đương nhiên mấy chàng kia cũng đi cùng.
Nhà ông bà cô không xa, đi khỏi xóm này bỏ qua cái chợ xóm trên quẹo trái là tới. Nhưng đi cùng những người này khiến Nhã ngượng nghịu hết cả mặt mài.

Cả đám con nít xếp hàng nhận lì xì, Nhã cũng hứng thú xếp sau đợi. Từng đứa từng đứa được ông phát lì xì, đến lượt Nhã ông khựng lại nhìn lên.

"Đã lấy chồng chưa?"

"..."

"Nó sắp rồi" Cha cô lên tiếng.

Ông cười hài lòng, tay đặt lên tay cô bao lì xì "Đây cái lì xì cuối cùng cho cháu trước khi lấy chồng nhá"

Đến giờ ăn uống Nhã cũng không tránh được cảnh bị hỏi hang của mấy dì cô chú bác. Có một câu lập đi lập lại mãi "Mày lấy chồng chưa?" Cô muốn phát điên, em còn muốn ở bên gia đình. Nấu bánh tét mỗi đêm giao thừa cùng với tía má, đi chúc Tết và vẫn nhận được lì xì. Em còn muốn chơi.

[...]

Cái nhà gỗ cao sang thoáng mát sừng sững nằm đối diện với con sông. Sân nhà rộng thênh thang, phía trước còn phơi mấy trải gạo. Tiếng rôm rả tinh nghịch của mấy đứa trẻ con.

Việt đang ngồi ở bàn uống nước trà cùng với mấy ông bà. Tía anh là ông bá hộ nổi tiếng ở cái khu này, của cải chất đống. Từ nhỏ anh sinh ra đã có cuộc sống ăn sung mặc sướng. Nhưng vì thích bôn ba mà lên Sài Gòn làm việc học hỏi.

Nay anh về là theo nguyện vọng của tía, lấy vợ.

Cô tiểu thư nhà bà bá hộ Giang là người được mai mối với anh. Tên là Trần Giang Ngọc Phụng, cô hiện đang có mặt ở nhà anh cùng với gia đình. Nói chính xác hơn thì anh đang ngồi nói chuyện với gia đình cô cùng cha mình về chuyện cưới hỏi.

"Vậy đợi ngày lành tháng tốt rồi hai bên ta kết thành thông gia" Ông Liêm tía của Việt nói.

"Đợi chi ngày tốt nào nữa, nhân dịp Tết đây không phải là quá tốt rồi sao ông. Mình cho nó cưới luôn trước mồng năm ông ạ" Bà Giang má của cô Phụng lấn sấn, bà rất nôn nóng gả đứa con gái độc nhất vô nhị này vô nhà họ Lê. Cả đời sẽ sống không cần lo nghĩ.

"Nhưng mà...hai đứa nó mới gặp, có biết nhau nhiêu đâu...tôi sợ" Ông quay sang nhìn cậu con trai "Con thấy sao Việt? Cũng ba mươi rồi tía tin con tự quyết định được"

"Ôi ông lo gì vợ chồng sống với nhau kiểu gì chẳng sinh tình cảm"

"Con không có ý kiến gì ạ" Anh nói bằng không với chuyện này. Việt không quan trọng, anh đang tập trung cho sự nghiệp trên Sài thành, cưới xin cũng chỉ là thuận theo ý tía.

"Vậy mồng bốn này cưới, để tôi kêu người mang trầu cao qua nhà bà"

"Được được"

Chiều hôm đó anh cùng cô Phụng ra chợ Tết dạo chơi để có thời gian hiểu nhau hơn. Phiên chợ tấp nập người người, tiếng reo hò của những bà con. Đột nhiên từ đâu có một tiếng gọi anh.

"Sếp!" Cậu con trai tuổi hai mươi ba, mặt mài hí hửng kêu.

Anh Việt quay đầu nhìn thấy cậu ta có hơi bất ngờ "Sao chú lại ở đây?"

"À, quê em ở đây mà, bên xóm ngõ cạnh"

"Quê chú cũng ở đây?"

"Ủa nói vậy quê của sếp cũng..."

Khoa là trợ lý của Việt ở công ty. Hai người khá thân, hay tâm sự buôn chuyện. Dù vậy nhưng đến bây giờ mới biết là cùng quê với nhau. Chắc do duyên rồi.

"Đừng gọi tôi là sếp nữa, kêu anh Việt được rồi"

"Nói vậy sao được, anh là cấp trên của cậu ấy mà" Cô Phụng uốn dẻo lưỡi chảnh choẹ.

Cậu Khoa vậy mà vừa nhìn thấy cô liền si mê. Hai mắt to tròn thơ thẫn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô Phụng. Trong mắt cậu lúc này là một tiên nữ, người mang nét đẹp sắc xảo mà cả đời cậu chưa nhìn thấy.

"Nhìn gì vậy!" Cô quát.

Bất thình lình Khoa bị nhéo mạnh vào lỗ tai đến điến lên. Quay qua thấy thì ra là chị hai Nhã.

"Chị chị bỏ ra đau!!"

"Mày làm cái gì tới giờ mới về"

"E-em mắc công chuyện, chị bỏ tai em ra đi" Khoa rít lên vì đau. Nhã cuối cùng cũng bỏ ra. Cô chống nạnh thở phì.

"Là cô?"

"Anh?"

"Hai người biết nhau hả?" Khoa hỏi.

"Không" Chị đáp. Nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh, chắc hẳn là vợ anh ấy.

"Nhưng tôi thì biết cô" Chị trố mắt nhìn anh "Vết thương của cô lành chưa?"

"R-rồi..."

"Chào cô tôi là Phụng, vợ sắp cưới của anh Việt"

Vẻ mặt của Khoa có hơi trùng xuống khi nghe cô nói. Chắc là cậu chậm một bước rồi.

"Chào cô, tôi là Nhã"

"Ủa mà em nghe tía nói tía kén rể cho hai hả?"

"Kén cái gì mà kén, đi về" Cô kéo tay cậu Khoa xoay đi. Không quên tạm biệt hai người kia.

Kén rể sao?

Dắt thằng em về nhà, ai nấy ra mừng nhớ cậu. Tối đó nhà mở tiệc lớn, mâm cơm toàn món ngon, lạp xưởng, thịt kho, chả giò, lẩu chua. Ôi thôi là món. Trải chiếu ngồi tụ họp cả gia đình. Không khí sum vầy này chính là thứ ấm áp mà ai cũng muốn trong dịp xuân.

Thế nhưng Nhã vẫn không hoàn toàn thoải mái, chị như bị hành chết đi sống lại. Anh Tài, Đức, Phong, Nhân vẫn còn ở đây...

"Thằng Khoa làm gì về trễ vậy con?"

Cậu thở dài "Có trách cũng trách sếp con, biết bao nhiêu là việc ổng vứt hết bỏ về quê ăn Tết, đưa mình con lãnh nên con mới về trễ"

"Tội nghiệp em trai chị, ăn thịt vô bồi bổ sức khỏe" Chị tư gắp cho cậu miếng cá vào chén. Bà Xinh bắt đầu trách lách.

"Sếp làm ăn như vậy con nghỉ đi cho má"

"Không được má ơi, tuy cực nhưng mà lương cao, với xin vô chức trợ lý giám đốc không phải dễ đâu"

"Sao tao vô dễ ẹt nè" Chị Nhã vừa ăn vừa nói.

"Chị có làm ngành đó đâu nói gì vậy"

"Ủa mà người yêu đâu không dắt về?" Chị ba hỏi.

Khoa có hơi chùng xuống, cậu nói với chất giọng nhỏ "Chia tay rồi"

"Hả? Sao vậy?"

"Cô ấy yêu em vì tiền thôi"

"Nhưng mà mày thì làm gì có tiền?"

"Thì đó"

Nguyên nhà như mắc nghẹn trước cuộc trò chuyện. Không biết nói thêm gì, đúng kiểu đi vô đường cùng.

Mồng hai Việt không biết vì sao tự mình ra dạo chợ Tết. Anh không rõ mình muốn gì, rõ ràng lòng có chút mong mỏi gặp chị ở đây. Chính mình đang tương tư Nhã nhưng lại không chấp nhận. Dạo qua dạo lại đầu chợ đến cuối chợ mặc dù chẳng mua gì, nhớ đến hình bóng Nhã từ lần đầu gặp trên buýt, lần dìu chị ra khỏi xe, và lần đầu tiên anh chăm sóc cho ai đó. Cứ vậy sáng sớm đến chiều tà.

Ghé qua một quầy hoa tươi đột nhiên anh nảy ra một ý.

"Alo Khoa, chú ra chợ nói chuyện với anh tí"

Chưa đầy mười phút sau Khoa đã có mặt. Đúng là có tính chuyên nghiệp cao.

"Anh gọi em ra đây làm gì gấp thế?"

"Hôm bữa chú nói tía chú kén rể cho chị chú đúng không?"

"Đúng vậy, mà sao tự nhiên anh quan tâm tới chuyện này vậy?" Khoa dừng lại một chút "Đừng nói..."

"Anh cũng không biết nữa..."

Khoa nở mụ nụ cười gian xảo "Vậy đổi lại anh phải giúp em cua cô Phụng"

Hai anh em nhìn nhau cố nhịn cười. Tiếng lí hí trong vòm họng không kiềm được mà cười phá ra.

"Được...hợp tác vui vẻ" Nói rồi hai anh em đập tay với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro