Chương 2
"Nè" hắn vỗ vỗ vai cô
Cô quay đầu lại lườm hắn "Anh biết phép lịch sự khi nói chuyện với người khác không?"
"Tôi không cần lịch sự với cô"hắn vẫn đặt tay lên vai cô
"Tại sao không? Không lẽ tôi không phải con người" cô khó hiểu nhìn hắn
"Vì tôi là chủ nợ của cô"
Cô gục mặt xuống, hết hy vọng với hắn thật rồi. Một tên láo cá
" Trốn học không?"
Cái gì??? Tên này điên chắc tiết của thầy giáo Chu mà trốn. Haiz đúng là không hiểu đạo lý.
"Đây đây, không hiểu mà vển tai lên mà nghe. Thầy Chu là giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường nên..." cô đang nói thì bị hắn cắt ngang
"Bị đuổi học, biết rồi. Nhanh đi nào" nói dứt câu hắn lôi cô đi đến thầy Chu trước sự bàng hoàng của mọi người
"Thầy hai em à không...có gì" cô lúng túng lắp bắp nói
"Chúng tôi đi chơi đây"hắn nói hết sức hết sức là bình tĩnh
"Không thầy ạ, chỉ mình hắn đi thôi. Đúng không?" cô quay qua nháy nháy mắt với hắn
Hắn siết chặt cổ tay cô lại, quay qua thầy Chu
"Bây giờ cho không?"
"À tất nhiên hai người có thể đi"thầy Chu sợ đến nỗi mồ hôi chảy đầy"Tốt"
Rồi hắn dắt Hân Viên ra ngoài, cô còn đang bất ngờ vì thái độ của thầy Chu thì hắn đã lôi cô ra đến cổng trường
"A a khoan"
"Sao?"
"Anh là ai?"
"Tôi là chủ nợ của cô"
"Không không phải ý đó. Ý tôi nói là thân phận của anh"
"Tại sao tôi phải nói?"
"Tôi thấy thường trong truyện những nhân vật có máu mặt đụng vào rất rắc rối nha" cô nói với vẻ mặt rất ư là thản nhiên
"Ý cô là tôi rắc rối" anh méo mặt lại nói với cô
"Chắc vậy á" cô cười hì hì nhìn vào hắn
Hắn ghì mặt sát tai cô thì thầm"cô được đứng kế tôi là một vinh hạnh lớn cho cô"
"Nhưng tôi không cần..." chưa nói hết câu liền bị hắn kéo xác ra khỏi trường quăng lên một chiếc xe rất rất rất là sang trọng
"Ê ê xe êm ghê á"cô nhảy tưng tưng trên chiếc ghế
"Ngồi im"hắn nghiêm khắc ra lệnh
"Anh là gì mà tôi phải nghe lời anh"
Anh thực sự đứng người, ở đâu ra cái thói ngang ngược này chứ
"Câm mồm"hắn tối mặt gằn giọng nói
"Im thì im, không cần làm quá như vậy, chói tai"
Từ lúc đó trở đi trong xe chỉ còn khoảng im lặng đến nghẹt thở, vì cô không chịu được nên cô nhích nhích sang bên hắn, chọt chọt ngón tay vào đùi hắn. Vẫn không nhận được sự trả lời cô lủi thủi nhích về phía cửa bên kia.
Còn hắn ở bên này, bị cô chọt chọt mà vô tình nhếch mép cười. Lúc đó cô còn chọt hắn nữa chắc hắn đè cô ra mà hôn quá.
"Nè anh gì đó ơi? "
"Cô gọi tôi" anh vừa quay qua thì thấy cô chạy lon ton đến một chàng trai và tất nhiên máu ghen anh nổi lên
"Anh con chó của anh thật dễ thương nha" cô quỳ xuống xoa xoa đầu nó
Còn anh chủ kia đứng ngây ra, và nghĩ rằng"chậc chậc, con gái đẹp vậy mà tiếc đầu óc vấn "
"Cô mau tránh xa con chó của tôi"
"Nhưng... Nhưng" cô giả ngây thơ ngước lên nhìn anh chàng đó
"Không cần cầu xin anh ta, tôi cho cô hàng trăm con cũng được nhưng vấn đề cô có nuôi nổi không?" hắn đứng phiá sau lưng cô nói
"Ở đây tất yếu cũng có hai con chó là số nhiều rồi"cô ngước mắt lên nhìn hắn
"Đúng vậy, đứng dậy ,nhanh đi"
Cô bàng hoàng chết đứng khi bị hắn kéo đi còn anh chàng kia thì tay đập lên trán lắc đầu
Khi ngồi yên vị trên xe cô nói lí nhí với hắn
"Chuyện... Chuyện hồi nãy anh chấp nhận"
"Một chuyện cỏn con như vậy. Không chấp nhất"
"Gì cơ? Tôi chửi anh là chó mà anh bỏ qua. Hôm nay trời sập chắc rồi" cô ngạc nhiên nói với hắn. Còn hắn mặt tối sầm lại
"Vậy cô chửi tôi chứ không phải thằng hồi nãy hả?"
"Tất nhiên"
Cốc...
"Ây da, biết đau lắm không?" cô sờ sờ trán nhăn mặt nói với hắn
"Cho cô chừa "
"Sẽ không chừa yên tâm"cô nhăn mặt vỗ vai hắn
"Không lôi thôi với cô"
"Biết điều đó"
"Càng ngày càng hống hách"hắn lắc đầu
"Học theo anh"cô quay qua trề môi với hắn
"Nè, chúng ta đi đâu vậy?"
"Một nơi chắc chắn cô chưa từng đặt chân đến" hắn nói với vẻ mặt rất ư là kiêu ngạo
"Anh chở tôi đến công viên sao?" cô cười cười nói với hắn
"Sao cô hỏi vậy" hắn nhăn mặt nói
"Tôi thường thấy trong ngôn tình chàng trai bá đạo như anh sẽ dẫn con gái đi công viên. Sau đó, chơi trò chơi, ăn uống rồi tối đến thì chàng trai tỏ tình người con gái và hai người hôn nhau dưới ánh đèn lấp lánh" cô mơ mộng nói với hắn
"Ha ha, đây là cô đang nghĩ tôi theo đuổi cô. Nực cười! Xấu xí như cô có chó mới thèm"
"Hồi nãy tôi mới kêu anh là chó " cô cười cười đẩy đẩy tay hắn
"Cái... Cái ... Đó là cô gọi chứ tôi không nhận mình là chó"
"Ok, vậy chúng ta không có quan hệ gì. Tôi lượn đây. Bye"
Hắn nắm tay cô lại giữ cô ngồi xuống ghế
"Cô có xem phim Tổng tài ở trên, tôi ở dưới không? Thấy nam chính bị mắc chứng cố chấp không? Nếu cô còn muốn đi tôi sẽ giết cô"
"Lêu lêu, chắc tôi sợ. Cung Âu người ta đẹp trai, tài giỏi còn anh được cái ăn và ngủ như heo"
Máu điên của hắn lên đến não hắn tức giận đấm mạnh vào ghế
"Tôi cao 1m86 nặng 64kg mà mập, cô bị đuôi chắc"
"Mắt tôi còn sáng lắm đây này" cô chỉ chỉ ngón tay vào mắt mình
"Có cần tôi chọt cho đuôi"
"Ngon lại đây làm"cô nhướn nhướn mắt nhìn hắn
"Đây là cô ép tôi ra tay"
"Lại đây"cô banh to mắt mình ra nhìn hẳn vào hắn
Nhưng hắn lại dùng sức kéo cô lại gần mình và hônnnn... Cô cứ banh mắt to ra cứ càng ngày lòng tử càng giãn cho đến khi hắn buông cô ra
"Anh... Anh" cô chỉ tay vào hắn nói không ra lời
"Cũng không có gì đặc sắc lắm"
Tát...
Năm ngón tay bé bé xinh xinh nằm gọn trên mặt hắn
"Cô làm gì vậy?" hắn ôm mặt gằn giọng hỏi
"Huhu tôi nói mà thế nào hôm nay tôi cũng giống như tiểu bạch thỏ trong truyện bị cưỡng hôn"
"Ahaha, cô là bạch thỏ nghe nực cười ghê"
"Cười cái mông anh" cô bĩu môi
"Thôi thôi đừng giận mà"hắn cầm tay cô lắc qua lắc lại
"Nè đền đi"
"Đền gì cơ? Em còn thiếu nợ anh mới đúng"
"Nụ hôn đầu của tôi"
"Đây cũng là nụ hôn đầu của anh" hắn bày vẻ mặt đáng thương ra
"Trời sập tôi mới tin"
"Trời sập anh lấy em"
"Anh nhây quá, tôi về đây không chơi với anh nữa"
"Anh dọn về nhà em ở"
"Haizzz cái tên điên này"
Cô đá cho anh một cước nằm lăn xuống ghế
"Đừng động thủ với bạn trai mình chứ"
"Ai là bạn gái anh chứ?"
"Em, Kì Hân Viên"
—————————————————
Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm 🙇🙇🙇
Khoảng tuần sau mình sẽ ra chương mới hãy tiếp tục theo dõi và đón xem nha.
Jev ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro