chap1
Hàn lãnh băng, một con nhóc 14t . Nó thuộc dạng khó đoán, tính cách thất thường, lại còn 2 mặt. Nói chung nó là thể loại tổng hợp của mọi thể loại khó hiểu nhất trên đời. Nó chỉ là một học sinh bình thường với lực học ko phải xếp vào hạng kém mà cũng ko phải là xuất sắc. Nó trong mắt ng khác chỉ là một đứa tầm thường nhưng với những đứa bạn thân thiết của nó thì nó là loại siêu kì lạ lại còn rất đáng sợ.
------------------------------------------------
- băng! Dậy ngay ko thì bảo! Đi học hay định ở nhà ngủ luôn hả!?- giọng hét kinh hoàng, đáng sợ này chỉ có thể là mẹ nó. Nó là đứa ko sợ trời ko sợ đất chỉ sợ mẹ nó. Mẹ nó đối với nó chẳng khác gì phụ mẫu diêm vương. Nó ko chỉ sợ mà còn rất ghét mẹ nó, bà ta chính là ng đã giúp nó ko hiểu đc hạnh phúc là gì, ngày ngày đều mắng chửi nó dù nó có làm gì đi nữa.
Hàn lãnh băng bực tức ngồi dậy, bước xuống giường,phi thẳng vào WC, đóng cửa rầm một cái. Chuyện này ko còn lạ lẫm, sáng nào cũng đều thế này, từ khi nó bắt đầu đi học thì chưa sáng nào yên ổn cả.
30p sau, nó bước ra với bộ đồng phục hs trên ng, đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh chư. Nó xách cặp chạy vù xuống cầu thang, cầm lấy tiền ăn sáng rồi leo lên chiếc xe điện x-men là hàng đã qua sử dụng rất lâu rồi và ko còn tốt nữa nhưng vẫn dùng được mà mẹ nó đã bảo bố nó mua cho nó, nếu là bố nó tự đi mua cho nó thì đã mua hẳn cho nó cái mới, phóng thẳng ra đầu ngõ nhà nó, mũ bảo hiểm cũng ko thèm đội, cứ bộ dạng như thế nó đến trường cấp 2 Tần Hy. Hnay là thứ 4, ngày nó ghét nhất. Một ngày của nó trôi qua mệt mỏi và nhạt nhẽo, bạn thân nó vốn dĩ ko học cùng lớp nên ít khi gặp đc và hnay nó cũng ko gặp cái con bạn thân hiểu nó nhất kia.
Cuối buổi học nó mệt mỏi đi lấy xe rồi mua tạm cái gì ăn, xong thì phóng đến chỗ học thêm của nó, một trung tâm anh ngữ hoành tráng. Mới 5h15 nên còn rất vắng, nó 6h mới bắt đầu vào học. Tìm phòng học của mình rồi nó đi thang máy lên đó. Phòng vẫn chưa có ai, chỉ có mình nó. Ăn uống xong xuôi, nó bước tới WC, nhưng khoan đã... Khi nó bước qua phòng bên cạnh, một ng nào đó đã ngước nhìn nó, là con trai, trông có vẻ lớn hơn nó 1,2 tuổi gì đó, ăn mặc khá bảnh bao nha, nhưng mà nó cũng chẳng quan tâm lắm, nó thường như vậy, ko bao h quan tâm đến ng khác, nó mặc kệ rồi cứ thế bước vào WC.
Cái khoảnh khắc từ WC đi ra, nó đã chạm mặt cái ng đã ngước nhìn nó hồi nãy, nó và hắn ta mắt đối mắt trong 2s... cái khoảnh khắc đó, nó đã rung động, nó cũng ko biết có phải vậy ko vì trc h nó chưa từng rung động trc bất kì ai dù ng đó có đẹp zai đến mấy, huống hồ ng nó gặp lúc nãy cũng ko phải đẹp xuất sắc. Nó cứ suy nghĩ linh tinh như thế và 1 2 3...
-ah...- nó đâm thẳng vào tường!
-" aishhh~ mình bị sao thế!? Tự dưng lại đâm thẳng vào tường trc mặt ng ta, xấu hổ chết mất!!!"- nó lúc này ko phải nó, ko phải hàn lãnh băng thường ngày. Vì mải nghĩ về 1 thằng con trai mà hà lãnh băng nó đâm thẳng vào tường, đây đúng là chuyện ko thể tưởng tượng ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro