Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương mẹ nhất trên đời

Huy đưa Uyên về , trên đường Uyên rất là vui vì được người mình thích đưa về , lại còn dẫn đi nhà sách chơi nữa chứ . Chơi chán rồi thì Huy đưa Uyên đi ăn ở một quán ăn nhật . Uyên đâu thèm để ý xung quanh đâu .
-Bái bai Huy nha Uyên về.
-Bai. ^_^
Đang định bước vào nhà thì bị ai đó lôi chạy đi rất nhanh , Uyên nghĩ đến tình huống trên tivi , mồ hôi rơi đầy tim đập nhanh , Uyên không muốn bị bắt cóc , sau một 1 giây suy đoán thì Uyên chắc chắn là Fan của Huy , không phải là ghen tị đấy chứ . Bỗng nhiên người đó ngưng chạy .
-Chết mình rồi ....!
-Chết cái gì mà chết .
-Ơ ? Sao kẻ bắt cóc lại là Trang... bộ Trang hâm mộ Huy sao ?
-Bắt cóc cái con khỉ . Đi đây với tớ chút nha.
-Đi đây là đi đâu?
-Hzzz theo tui.
Đường khuya vắng vẻ có 2 cô gái nhỏ nhắn ... nhầm một cao một thấp tung tăng đi vừa cười vừa nói . Về đến nhà đã 10 giờ Uyên chào mẹ .
-Con chào mẹ.
-Đi chơi vui không con . Mười giờ rồi đó uống li sữa mẹ pha rồi nghỉ ngơi đi con.
Nếu ai hỏi Uyên là Uyên quý ai nhất . Uyên sẽ nói Uyên thương mẹ nhất , Uyên có một đứa em gái nhỏ hơn Uyên 2 tuổi cùng bố Uyên ra nước ngoài vì học quá kém . Thành ra , gia đình Uyên chia ra 2 phe , nên Uyên với Mi ( em gái của bạn í ) không hề thân nhau . Nó với baba đi Úc từ năm Uyên 6 tuổi vì phát hiện Mi bị chậm hiểu . Mẹ tảo tần nuôi Uyên dù hàng tháng bố có gửi tiền về . Mẹ rất thương Uyên nên bạn ấy lấy bớt tình cảm của bố cho mẹ rồi .
Sáng hôm sau
-Bai mom con đi học đây .
-Ừ học chăm nha con.
Đến lớp thì nụ cười của Uyên vụt tắt . Dưới bàn dưới là Khang và Nhi . Uyên tự nghĩ là tụi nó chuyển chỗ lúc nào hay vậy ... như goku .
-Mới sáng sớm.... Mặt Uyên nhìn cực kì khó coi.
-Sáng sớm làm sao ? Sao ấy nhỉ ...Nhi .
Khang tự đắc kênh kênh cái mắt nhìn chỉ muốn đấm cho một cái .
-Nhi thấy bình thường mà .
Nếu mặt Khang mà muốn đấm thì mặt Nhi Nhi muốn đạp cho mấy phát . Uyên kìm nén sự tức giận , mỉm cười ngồi vào chỗ "cách tốt nhất để chọc tức một ai đó là quăng cho tụi nó sự yên lặng" triết lí của chị Uyên đấy.
-

Này tôi nói gì có nghe không ? Khang tức giận hỏi khi thấy Uyên không quan tâm .
-Rất vui khi ngồi ở đây . Uyên mỉm cười làm ai đó mặt đỏ như gấc .
Nhi Nhi rất đẹp nhưng theo kiểu già dặn . Uyên thì khác hẳn: đôi mắt to tròn , mũi nhỏ và thẳng , môi hồng tự nhiên (nó hay cắn môi đấy) , da trắng mịn , cao nói chung là thân hình cân đối , Uyên hát là hay nhất . Lúc cô hát không ai có thể ngó lơ vì giọng cô trong như nước nghe hay dã man , nghe một lần là nghiện luôn .
Vì đại diện lớp 10a chuyên anh đi thi tiếng Pháp nên giờ học Uyên được đặc cách ôn tập , mang danh dự về cho lớp . Ai nói là chuyên anh mà không biết tiếng Pháp cơ chứ . Trách nhiệm cứ vậy dồn lên đầu Uyên. Nói thế chứ nó chỉ ngồi vẽ chơi thôi tiếng gì thì tiếng chứ tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2 của Uyên đấy. Uyên ngồi chơi hát vu vơ mấy câu cũng đủ làm cho ai đó mềm lòng rồi . Ra chơi
-Trang ơi ! Mai lại tới đó nữa nha . Đi mà hoàng hậu đại đế .
-Ok ! Mà thích không ?
-Thích , thích lắm , vậy hứa nha .
-Ok.
Về tới nhà thì thấy có thêm một đôi giày nữa .
-Hzzz... lại về chơi nữa à . Uyên tự thấy chán nản .
-Con về rồi à .
Đúng như vậy , trong nhà ngoài mẹ ra còn có Trần Xuân Mi em gái cô . Một năm nó về 2 lần nhưng chả biết khi nào nó về . Cái tính nó , không muốn ghét cũng bắt buộc phải ghét.
Nó ra lệnh cho mẹ như osin ấy.
Mẹ thì chiều nó nên...=_=
-Con muốn uống sữa.
-Con muốn cơm chiên dương châu.
-Con muốn .................(lược bỏ rất là nhiều từ)
-Con muốn ...
-BỐP
Mi ôm mặt bị sưng to quỵ xuống sàn . Uyên vừa tát nó trước khi nó định "được đằng chân , lân đằng đầu" Cô chịu hết nổi rồi , sỉ nhục cô bao nhiêu cũng ok , làm mẹ cô khổ . Chỉ có chết .
-Uyên con làm gì vậy ? Mẹ chạy lại định đỡ Mi thì Uyên chặn lại
-Mẹ nghỉ ngơi đi . Con không chịu nổi rồi .
-Chị có quyền gì để đánh tôi , bà ta...
-BỐP
Một phát nữa vào mặt . Con nhỏ ngồi trên sàn khóc lớn . Uyên giơ tay định thêm phát nữa thì nó im bặt đúng là tiểu nhân . Uyên dìu mẹ về phòng mặc kệ cái đứa gọi là em ruột của cô .
-Chị sẽ phải trả giá đó .Mi ngồi đó mắt đỏ ngầu ngấn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro