Hiện Tại
18-4-2017
12h 21'
quá nửa đêm rồi, đã qua ngày hôm sau.
Vậy là thời gian anh quay lại Tây Ban Nha chỉ còn được tính bằng giờ chứ không là cái ngày-thứ-3 nào đó nữa.
Lòng thấy buồn lạ
Mỗi lần gặp lại anh, rồi lại phải chia tay anh cảm xúc lại thật khác nhau thì phải?!. Nhưng nhìn chung đều là buồn...
Mà nỗi buồn lần này khác với những lần trước.
Là do khoảng thời gian gặp lại anh không lâu hay do cảm xúc của anh có đôi phần thay đổi (phải chăng?)
Lại nhớ lần đầu chia tay, khi anh quay lại Đức học. Cái tuần cuối cùng ấy thật kinh khủng. Một mình trên tiệm Thone đã đáng sợ lắm rồi. Nhưng cũng chưa đủ gây ám ảnh như lúc đếm ngược đến ngày anh qua Đức. Dẫu Đức và Pháp ngay kế bên nhau, nhưng nghĩ đến bằng đấy số km khoảng cách địa lí cũng đủ khiến con người ta thấp thỏm.
Làm chung chỗ, ở chung nhà trong hơn hai tháng trời.
Có cái gì đó ngầm thay đổi giữa hai người
Từ người phục vụ amanter trở thành người đa zi năng, có thể làm hài lòng mọi loại khách hàng.
Từ người không biết gì trở thành phụ bếp thạo việc rồi tân bếp trưởng.
Có quá nhiều thứ xảy ra trong quá trình thay đổi ấy, vui có, buồn có, mệt mỏi có, thậm chí còn cả những lúc tức giận. Không phải lúc nào hai người cũng đồng tình với nhau trong mọi việc.
Nhưng những va chạm trong cuộc sống khiến cả hai có phản xạ hạ bớt 'cái tôi' xuống, rồi sự đồng cảm trong công việc, khiến cả cả hai vô tình thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Từ thấu hiểu, không biết từ lúc nào, anh dần trở thành chỗ dựa tinh thần, kéo theo một loạt sự thay đổi.
Nụ cười của anh
Cử chỉ ân cần của anh
Cách nói chuyện của anh
Thậm chí cả cái tật tặc lưỡi của anh mỗi lần nghe thấy giai điệu bài hát yêu thích vang lên khi lái xe
...
những điều bình thường thấy thật 'bình thường' ấy, nay trở nên thật đặc biệt.
Chính vì thế đến lúc anh qua Đức tiếp tục chương trình học, liền cảm thấy thật hụt hẫng.
Nó giống như có người giật lấy thứ gì rất quý giá, thân thuộc mà không thể điên cuồng giằng lại, thậm chí còn phải giấu triệt để cảm xúc.
Bởi có lẽ, thứ cảm xúc này chỉ đến từ một phía.
Và rất có thể, nếu nói ra, anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thế là muốn nói, muốn thổ lộ, muốn hét thật lớn!
Mà cuối cùng tất cả chỉ là mỉm cười, thật tươi tắn, với câu nói 'anh đi vui vẻ nhé!'
Cảm giác nhoi nhói, ấm ức lạ.
Nhưng đến khi vào học, cả tá thứ chuyện kéo đi khiến 'anh' cũng dần trở nên nhòa nhạt.
Có lẽ những cảm xúc kia chỉ là 'cảm nắng' mà thôi?!
***
Cho đến khi anh nói Noel này sẽ về mấy ngày. Cảm giác đọc tin nhắn anh gửi mà tay run run, con tim có lẽ cũng đã nhảy một nhịp.
'vậy sao a? ngày mấy a về?' khuôn mặt chẳng hề thay đổi cảm xúc, mà sao thấy khóe miệng như đang cười.
Vì một vài lí do, lại được ngồi cùng xe ra sân bay đón anh. Là do hồi hộp, hay do đêm hôm trước thức trắng làm quà tặng anh, tặng mọi người mà nghe tim đập thình thịch, mỗi lúc một lớn.
Để rồi đến khi thấy khuôn mặt hồ hởi của anh khi chui tọt vào trong xe ngồi kế bên, câu đầu tiên lại là 'anh ăn bánh mì đi này!' với nụ cười xã giao thảm hại.
Tự thấy thật mất mặt.
Đến lúc chính thức nhập tiệc, quyết tâm xõa, uống thật bét nhè chầu này.
Cuối cùng, tất cả chỉ là 'quyết tâm' xuông.
Tửu lượng kém sẵn, cộng thêm một đêm không ngủ. Thế là được vài ly rồi đổ gục xuống bàn. Đầu quay mòng mòng mà tai vẫn nghe rõ mọi thứ.
A, thịt được rồi này!
Ngon! Nghe mùi thơm đấy, cắt ra xem nào!
Lấy đĩa ra đây, nhanh nhanh!
Cắt cho Thảo nữa
..
Nó gục rồi kia kìa, thôi để mai đi, phần nó là được.
Tự nhiên thấy nhọ, món trông ngóng nhất cuối cùng phút cuối lại không ăn được. Thậm chí còn không đủ sức đứng dậy để mà nói 'thật nhọ' nữa.
Lòng tê tái
Rồi thấy có bàn tay vỗ vỗ vai
'Thảo Thảo, ăn thử miếng thịt đi này!'
Có câu nói vang lên trong mơ hồ.
Đầu vô thức ngỏng dậy, miệng tự động há ra trong khi mắt nhắm tịt.
Có cái gì mềm mềm, thơm thơm được đút vô, nhai nhai mấy miếng.
Ngon!
không những thịt ngon mà còn thấy lòng ấm lạ.
Cơ mà đời không như mơ. Thịt chưa kịp nuốt đã muốn trào ra.
Cái vị mềm mềm của thịt bò tái với men rượu làm dạ dày lộn nhộn muốn ói. Cách duy nhất không ói là bỏ miếng thịt kia ra.
Trong khi trái tim còn đang luống cuống khó xử vì miếng thịt đó thật có ý nghĩa hơn bình thường thì bàn tay đã nhanh hơn. Miếng thịt bị lôi ra trong vòng một nốt nhạc, một cách hết sức kín đáo.
Đến khi tỉnh rượu thì đến lượt anh 'ngấm' rượu.
Bình thường tửu lượng của anh rất khá, nhưng lần này do lệch múi giờ bay nên anh 'gục' rồi.
Lúc tỉnh dậy thì anh đã lên phòng đóng kín cửa. Chắc anh mệt lắm.
Đồng hồ điểm 12 giờ anh cũng không xuống. Thế là hô hào, đưa quà cho từng người dù lòng hơi thiếu thốn.
Mọi người người có quần đùi, người có váy, tất cả đều chung một vải. Chỉ có anh là không xuống.
Buồn.
Anh của anh mặc chiếc quần đùi vào, vừa in, hồ hởi chạy lên phòng anh kêu xuống nhận quà.
Lòng chợt khấp khởi
Rồi có tiếng lè nhè mà chả thể nghe ra nổi là gì. Anh không xuống, có lẽ là không xuống nổi.
Dầu sao đến hôm sau anh cũng mặc quần. Mọi người mặc đồ vải giống nhau. Có cảm giác gần được anh hơn một chút.
Thấy vui,
mà cũng thấy thật ngốc.
Đến khi chị dâu anh sinh em bé. Anh của anh cũng vào bệnh viện chăm sóc hai mẹ con luôn.
Thế là nhà chỉ còn hai người.
Cũng chỉ có hai người ngày ngày nấu cơm mang vào bệnh viện, rồi đi chợ, nấu ăn, dọn nhà, giặt quần áo,...
Chỉ có hai người.
Nhớ hôm đầu sau khi sinh, cả hai chạy ngược xuôi các siêu thị để mua đủ đồ đáp ứng cho bà bầu. Về đến nhà mà trời tối mịt. Mùa đông nên trời rất nhanh tối.
Anh khui chai rượu rosé ra cho hai anh em uống trong lúc ăn.
'Phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức làm việc', anh nói.
Như mọi lần, uống hai ly là thấy chao đảo rồi.
Dọn bát đũa vào bồn, lên giường ngủ thẳng cẳng.
Đến sáng thấy đồng hồ chỉ 9h thì hốt hoảng bật dậy.
Có tiếng xoong chảo va vào nhau dưới bếp, dò dẫm bước xuống.
Anh đang nấu ăn
Dáng anh nấu ăn nhìn từ phía sau trông bình yên quá...
dậy rồi à em?
Tỉnh mộng
Dạ anh..
Thế thay đồ đi rồi xuống ăn sáng rồi chuẩn bị mang đồ vào bệnh viện là được rồi đó em!
Vâng dạ lên phòng thay đồ rồi chạy xuống.
Đồ ăn đã xong cả rồi.
Đồ ăn sáng, đồ ăn cho bà đẻ. tất cả xong hết rồi.
Tẽn tò ngồi vào bàn ăn sáng, con gái con đứa mà ngủ trương lên để anh phải nấu đồ cho mà ăn thế này.
Ơ mà mỳ ngon!
Thế là sáng nào anh cũng dậy trước nấu đồ. Canh me mãi mà không dậy được vì tối nào hai anh em cũng uống rượu rồi cùng nhau 'chém gió', 'chém bão'.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua lại thật nhẹ nhàng. Có cảm giác gần anh hơn thật nhiều, hiểu anh hơn thật nhiều. Tất nhiên không phải chỉ bởi vì cả hai có cái quần giống nhau!
Nhưng rồi lần chia tay thứ hai cũng đến.
Hết vaccances, phải quay lại trường học. Nhưng lần này không còn cảm giác hụt hẫng nữa.
Những kỉ niệm nhẹ nhàng với anh dần dần hiện ra, khiến ai đó miệng không ngừng tủm tỉm. Dẫu hơi buồn vì lần này anh qua Tây Ban Nha học tiếp, nên rất khó vaccances tới lại qua.
***
Rồi đùng cái, anh nói lễ Phục Sinh anh qua. Có lẽ vì mẹ anh cung mới qua đây chăm cháu. Có được quyền hi vọng anh qua vì lí do nào khác nữa không?
Lòng mừng rỡ, dẫu lịch nghỉ của cả hai bị lệch nhau, anh được nghỉ tuần vưa ròi, trong khi lịch ở đây là tuần tới.
Lòng bực bội nghĩ sao lịch nghỉ không giống nhau hết cho rồi!
Thế là tính đi tính lại chỉ có ngày chủ nhật và thứ hai, thứ ba anh quay lại Tây Ban Nha rồi.
Buồn, nhưng tự nhẩm phải quý trọng từng giây phút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro