Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên vị.




Học viện Quốc tế Ravenshire là một ngôi trường tư nhân danh giá, nơi chỉ có con cái nhà giàu hoặc thiên tài mới có thể đặt chân vào. Nhưng trong vô số học sinh xuất sắc ấy, có một kẻ hoàn toàn khác biệt-Park Dohyeon.

Cậu không phải thiên tài, cũng chẳng giàu có, thứ duy nhất cậu có là sự liều lĩnh và ngông cuồng. Cậu thích đánh nhau, trốn học, hút thuốc trong nhà vệ sinh, đua xe giữa đêm khuya và sẵn sàng phá nát phòng giáo viên chỉ vì một lời phê bình không vừa ý. Tất cả thầy cô trong trường đều ngán ngẩm cậu, bạn học thì e dè, chẳng ai dám đụng vào cậu. Vì ai cũng biết, đứng sau lưng Park Dohyeon là một người đàn ông quyền lực-hiệu trưởng của họ, Son Siwoo.

________

Vài ngày trước.

Rầm!

Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng đẩy ra một cách thô bạo, nó rung lên khe khẽ như sắp chịu không nổi lực tác động. Một chút nữa thôi, nó có thể đập mạnh vào tường. Son Siwoo ngước mắt lên từ chồng tài liệu, ánh mắt không hề lộ ra chút ngạc nhiên nào. Chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức anh chẳng buồn nhíu mày.

Đứng trước mặt anh là Park Dohyeon, hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào của học sinh ngoan ngoãn. Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, tay áo tuỳ tiện xắn đến khuỷu tay để lộ những vết xước còn mới, cổ áo mở rộng với hai chiếc cúc bung ra, còn cà vạt thì quấn hờ hững, lỏng đến mức tưởng chừng có thể rơi xuống lúc nào.

"Lại là em à?" Siwoo chậm rãi đặt bút xuống.

"Chứ anh nghĩ là ai hửm, hiệu trưởng." Dohyeon nhún vai, tiến lại gần, người cậu dựa vào mép bàn, đôi mắt nâu sẫm lộ rõ vẻ khiêu khích.

Siwoo khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt. "Lần này lại gây chuyện gì?"

"Chẳng có gì to tát. Một thằng ngu chọc giận em, nên em cho nó một trận thôi à." Park Dohyeon cười cợt, trên mặt cậu không có một chút áy náy.

"Đánh nhau trong khuôn viên trường không phải chuyện nhỏ, Park Dohyeon."

"Em đâu có đánh nó trong trường, em lôi nó ra ngoài rồi mới đánh mà??"

"..."

Siwoo khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn kìm chế cảm xúc. Cậu học sinh trước mặt luôn có đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho hành động của mình, lời lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ, nhưng rốt cuộc, bản chất vấn đề vẫn không thay đổi-vẫn là đánh nhau.

"Giáo viên chủ nhiệm đã đề nghị cho em thôi học một tuần." Anh nói.

Dohyeon bật cười. "Nhưng thầy sẽ không cho điều đó xảy ra, đúng chứ?"

Siwoo mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia. Park Dohyeon có một sự tự tin đáng sợ-loại tự tin của kẻ ý thức rõ ràng về quyền lực mình nắm giữ đối với người khác.

Và đáng sợ hơn cả, anh biết cậu nói đúng.

Siwoo day nhẹ hai bên thái dương, anh thở dài đầy bất lực, đứng dậy, cầm lấy điện thoại và gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Dohyeon yên lặng quan sát, cậu đã quá quen thuộc với những cuộc gọi như vậy, đến nỗi cậu đã thuộc lòng những lời anh nói.

"Phải, tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này." Siwoo nói với giọng điệu không nhanh không chậm. "Nhà trường sẽ có biện pháp kỉ luật thích hợp, nên tôi hi vọng phía gia đình không làm lớn chuyện. Phải, tôi hiểu. Cảm ơn."

Cuộc gọi kết thúc, mọi chuyện lại được giải quyết gọn gàng như bao lần. Siwoo đặt điện thoại xuống, nhìn Dohyeon một lúc lâu.

"Em không cảm thấy gì à?"

Cậu nghiêng đầu, hơi suy tư.
"Cảm thấy gì cơ?"

"Biết ơn? Lần nào tôi cũng phải dọn dẹp mớ rắc rối này cho em đấy."

Park Dohyeon bật cười, cậu tiến đến bên cạnh anh, áp sát anh vào tường, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Anh hỏi lạ thế, hiệu trưởng?" Cậu thấp giọng. "Anh bao che cho em bao nhiêu lần rồi. Lần này có khác gì đâu?"

Siwoo không trả lời, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở của người trước mặt đang phả nhẹ vào làn da mình.

"Chỉ là đôi lúc em nghĩ..."

"Nếu một ngày em phá nát mọi thứ, anh vẫn bảo vệ em chứ?"

Son Siwoo vẫn giữ im lặng, lông mày anh hơi nhíu lại.

"Vẻ mặt kia là sao chứ? Em chỉ đùa thôi mà!"

Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

"A, trễ mất rồi, em về đâyy." Dứt lời, cậu xoay người định bước đi. Nhưng bước chân cậu lại chậm rãi, cậu muốn đặt cược xem vị trí của mình trong lòng anh lớn đến chừng nào.

Siwoo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, hơi thở anh chậm lại, rồi đột nhiên cất giọng trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm cửa.

"Park Dohyeon."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến người kia khựng lại.

"Cho dù em phá nát mọi thứ...tôi vẫn sẽ ở đây."

Park Dohyeon đứng yên vài giây, bàn tay siết nhẹ thành quyền rồi thả lỏng. Cậu bật cười khe khẽ, quay người lại, mặt không chút cảm xúc.

"Nguy hiểm quá đấy, hiệu trưởng~"


Ván cược này, cậu đã thắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vihends