Chương 1
"Hoàng huynh! Hoàng huynh ơi!" Tiếng gọi lảnh lót của Huy Ninh Công chúa vang vọng khắp hành lang cung điện, lấn át đi tiếng gọi sợ hãi của các cung nữ phía sau. "Hoàng huynh, hoàng huynh! Xong chưa ạ?"
"Chi Mai*! Đừng chạy, ngã bây giờ!" Cung Tuyên Vương Trần Kính mỉm cười, chậm rãi nắm tay nàng tiến đến đình nghỉ chân gần đó. "Dạo này học hành thế nào? Có làm nhũ mẫu phiền lòng không đó?"
Huy Ninh Công chúa nghe đến đây thì phụng phịu, bĩu môi đáp, "Mấy cái kiến thức lễ nghi có gì đáng học chứ! Muội muốn được học giống huynh cơ!"
Tuyên Vương bật cười, "Muội muốn trị nước hả? Hay muốn cầm binh đánh trận?"
"Thế nào cũng được hết! Miễn là không phải học lễ nghi rườm rà!" Chi Mai vô tư đáp.
Nghe vậy, Tuyên Vương chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vén tóc mai vướng trên trán của Công chúa, nói lảng đi, "Có đói không? Ta sai người mang chút điểm tâm nhé?"
"Lại thế nữa! Huynh cứ đánh trống lảng sang việc khác rồi! Chả nhẽ học binh pháp với trị nước lại khó hơn học về tam tòng tứ đức hả?"
"Muội còn nhỏ. Sau này muội sẽ hiểu." Tuyên Vương chỉ trả lời có vậy. Nhưng câu chữ quan trọng nhất lại bị ngài giam sâu trong lòng.
Ta không muốn muội bị vấy bẩn.
Ai mà chẳng biết, một khi đã lún sâu vào vũng bùn chính trị, cả đời cũng đừng hòng thoát ra.
-----
Đoàn xe của Huy Ninh Công chúa từ từ lăn bánh trên đường tiến đến ngôi chùa ở ngoại ô. Mấy năm nay quân Chiêm Thành lại lục đục xâm chiếm nước ta, tin cấp báo từ biên giới được gửi về liên tục.
"Hôm nay chùa ta được vinh hạnh tiếp đón Công chúa, quả là vui mừng! Công chúa đường xa mệt mỏi, mời ngài theo ta đến gian phòng đã được chuẩn bị sẵn! Giờ Dậu sẽ có người mang thiện lên!" Vị trụ trì già tươi cười chào đón. Dù giờ chân không còn nhanh, mắt không còn rõ nhưng vẫn luôn nhiệt tình đối đáp với khách đến chùa.
"Không cần đâu! Ta muốn đi cầu phúc luôn.", Huy Ninh Công chúa khẽ lắc đầu. "Thân nữ nhi chẳng thể làm gì. Ta chỉ có thể cầu chút may mắn cho con dân thôi."
"Vâng, vậy mời ngài đi theo ta."
Tiếng chuông canh hai vừa điểm, một cung nữ sốt sắng gõ nhẹ cửa gọi vào, "Công chúa! Canh hai rồi, người nghỉ chút đi!"
Bấy giờ, người thiếu nữ trong điện mới mở mắt, khẽ lẩm bẩm, "Canh hai rồi à? Vậy hoàng huynh cũng sắp đến rồi." Nàng khẽ cử động chân, thế nhưng chân nàng đã tê rần từ lâu, chẳng còn cảm giác gì. "Phúc An! Phúc An ơi, vào đỡ ta dậy đi."
Cung nữ tên Phúc An tiến vào, khẽ càu nhàu, "Công chúa chẳng biết lo cho ngọc thể gì cả! Người có bị sao nô tì biết làm gì đây!"
"Ta biết mà..."
"Ngài cứ nói thế mà có sửa đâu! Ngài... Cung Tuyên Vương!" Phúc An im bặt, sợ hãi không dám nói thêm gì khi thấy người thanh niên vừa đến.
Chi Mai lúc này bật cười, lẩm bẩm, "Ban nãy còn mắng mình ghê lắm cơ mà." Nàng quay sang, khẽ cúi chào, "Hoàng huynh!"
Cung Tuyên Vương gật đầu, lấy tay đỡ lấy nàng, "Lại bỏ bữa hả?"
Chi Mai cười trả lời, "Tại muội muốn đợi hoàng huynh đấy chứ!", rồi nàng ghé vào tai người thanh niên, khẽ làu bàu, "Cung nữ, thái giám cung muội giờ còn sợ huynh hơn cả muội đấy! Bắt đền huynh!"
Tuyên Vương nghe thế bật cười, búng nhẹ vào đầu mũi nàng, "Không phải tại muội quá hiền à?"
Chi Mai bĩu môi, ngoảnh đi chỗ khác. Bấy giờ, nàng mới phát hiện một người nữa vẫn đứng yên lặng nãy giờ, "Vị này là?"
"Lê Nhất Nguyên, con trai họ bên ngoại của mẫu hậu. Cửu ca lệnh hắn làm thị vệ cho ta."
"Thần Lê Nhất Nguyên, lần đầu diện kiến công chúa!" Nhất Nguyên khom lưng, chắp tay chào. Giọng dõng dạc vang vảng điện thờ vắng lặng.
"Này, ta thấy giờ cũng muộn rồi, hay ngươi cùng dùng thiện với chúng ta nhé?" Chi Mai cất tiếng.
"Chuyện này..."
"Cứ thế đi. Người một nhà cả!"
Là người một nhà, thế nhưng lại tàn sát lẫn nhau.
-----
Lần thứ hai Chi Mai gặp Lê Nhất Nguyên, sự trầm lặng của hắn khiến nàng chú ý. Hắn luôn yên lặng đi sau bảo vệ, không tạo một tiếng động, cứ như không hề tồn tại.
"Này Nhất Nguyên, bình thường lúc rảnh ngươi làm gì vậy?" Có lẽ là do thấy cái mới lạ, Huy Ninh Công chúa cảm thấy tên họ Lê này rất thú vị.
"Thần đọc sách hoặc là tập võ. Đôi lúc sẽ đi dạo phố phường..."
"Vậy chắc ngươi biết nhiều hàng quán ngoài cung lắm nhỉ?"
"À... Vâng... Công chúa..."
"Lần trước ta trốn cung ra ngoài không đi được nhiều gì cả!" Chi Mai cười hì hì, mắt long lanh nhìn hắn, "Ngươi dẫn ta đi nhé? Nhé?"
Lê Nhất Nguyên mặt thoáng ửng hồng, khẽ gật đầu, "Vâng..."
Đi khắp cả kinh thành, đi thế nào mà lại lạc vào lòng nhau.
-----
"Công chúa... Cái này, tặng người!" Nhất Nguyên vụng về nắm lấy tay nàng, trao cây trâm trên tay. "Không đáng giá gì so với...."
Chi Mai nhảy cẫng lên, giật luôn trầm cày từ tay hắn ra, "Ta thích lắm! Chỉ cần là ngươi tặng thì ta đều thích! Cảm ơn ngươi, Nhất Nguyên!"
Khung cảnh lãng mạn ở đình nghỉ chân lại vô tình lọt vào mắt một người.
-----
"Hoàng đệ, người có biết rằng Chi Mai rất hay qua lại với Lê Nhất Nguyên không?", Thiệu Khánh Đế nhấp một ngụm trà, khẽ hỏi.
"Thần đệ biết, hắn ta hay đưa muội ấy..."
"Có vẻ hắn ta đã chiếm được thiện cảm của Chi Mai rồi!", Thiệu Khánh Đế cắt ngang. "Ta biết rằng đệ thích hoàng muội... Và ta cũng biết được rằng Lê Nhất Nguyên sẽ là một đại họa với Trần triều chúng ta!"
"Quan gia nói gì cơ?", nét kinh ngạc tràn đầy trên mặt Cung Tuyên Vương.
"Trước đây khi ta chưa lên ngôi, trong một lần được điều ra ngoài thành, có một tên thầy bói đã chỉ vào hắn mà nói "Kẻ này sau này sẽ đại khai sát giới!", Thiệu Khánh Đế nói.
"Ý ngài là...Tạo phản?" Tuyên Vương đờ người.
"Có lẽ vậy. Lúc đó ta và hắn đều không tin. Thế nhưng hắn đang dần tạo dựng được lòng tin của nhiều vị quan thần rồi kìa! Hoàng đệ thử nghĩ mà xem, nếu Chi Mai lấy một kẻ giết gia tộc mình để lên ngôi, muội ấy có còn hạnh phúc không? Hơn hết, con dân sẽ nghĩ gì về muội ấy?" Ngài giả đò đau khổ, thở dài, "Nhớ năm xưa Lý nữ đế bị hãm hại đến mất ngôi báu khi mới chỉ là một đứa bé năm, sáu tuổi. Đến mộ phần cũng không được đặt trong hoàng thất! Thói đời bạc bẽo, người vô tội lại phải gánh tội cho kẻ khác!"
Người ngoài cuộc đều nghe ra Thiệu Khánh Đế đang cố tình đặt điều. Chỉ tiếc rằng người trong cuộc lại mù mờ tin tưởng.
Cũng chẳng rõ những điều ngài ấy nói ra thật được bao phần, chỉ biết rằng kế hoạch ngài dày công xây dựng đã có thành quả đầu tiên rồi.
------------------------------------------
* Vì không ai biết tên thật của Công chúa Huy Ninh mà bà có tên tự là Nhất Chi Mai nên mình mạn phép dùng tên Chi Mai làm tên thật cho bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro