Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhược Sơn

Hội giả định ly, khứ giả tất phản. Đời người có họp có tan, người ra đi cũng có thể quay trở về...Hắn không còn sự lựa chọn, hắn không tin kiếp này hắn và nàng chỉ có vậy...
Bóng lưng của người đàn ông khoác áo choàng đen kín đầu lướt qua từng vách núi bước chân thoăn thoắt, trên tay ông ta cầm một ngọn đuốc có ánh sáng xanh chập chờn nhưng rực sáng một vùng.
Ngọn núi này lâu nay chìm giữa sương mù dày đặc, trùng trùng hiểm trở chỉ có vào không có ra. Những kẻ mong muốn có sức mạnh tối thượng tìm đến đây, chỉ để tìm gặp một bà lão bị nhốt trong một song sắt.
Tương truyền từ khoảng chín trăm năm trước có một người phụ nữ thống lĩnh chúng yêu ma, bà ta có một nỗi hận thù lưu truyền ba cõi. Quyết lòng trả thù nên luyện được phép dẫn ma. Trở thành Ma Quân nhất chí thiên hạ. Ngày bà ta giết được kẻ thù thì cũng là ngày bà ta bị nhốt lưu đày mãi mãi tại Nhược Sơn này.
Tiếng bước chân càng gần thì ánh sáng xanh phát ra từ ngọn đuốc càng lan tỏa. Bỗng tiếng một người phụ nữ làm vang cả hang núi.
- Ngươi là ai?
Người đàn ông đáp không do dự:
- Ta là Bách Thành, ta đến tìm bà, vì để xin bà cứu giúp.
Bách Thành đi nhanh hơn về phía trước thì thấy bên góc trái có một chiếc lồng sắt to, đưa ngọn đuốc để thấy rõ hơn thì ông ta thấy một người phụ nữ tóc bạc bận trang phục đỏ như máu ngước mặt lên nhìn, đôi mắt ấy sâu và hiểm hóc làm ông ta cũng đôi phần nhún nhường vì nó. Tuy nhiên, Bách Thành nhanh chóng lấy lại tinh thần trong phút chốc, ông nói tiếp:
- Xin hỏi người có phải là... Nhược Bà không?
Bà ta bật cười lớn, tiếng cười làm vang vọng hang núi làm chiếc lồng sắt đỏ rực như cháy lên. Bà ngưng cười ngay lập tức vì cảm nhận được cốt tiên của hắn ta và đáp lại một cách mỉa mai câu hỏi của kẻ lạ mặt kia.
- Chẳng phải ngươi là tiên sao? Ngươi cũng thấy chiếc lồng này rồi đấy, nó nhốt kẻ xấu, mà kẻ xấu thì không thích giúp đỡ kẻ khác. Ngươi đi đi.
- Xin bà, vợ tại hạ đang mang thai, chỉ có bà mới có thể cứu sống mẹ con họ. Điều kiện như thế nào ta cũng chấp nhận với bà.
Nhìn người đàn ông đang quỳ sụp trước mặt vì tình yêu mà hắn ta dành cho gia đình mình, khiến bà bật cười, rồi trở nên im bặt nhìn xa xăm. Bỗng mắt bà trở nên đỏ ngầu, bà vừa hét lớn từng câu lực phát ra từng câu đó làm người đàn ông bay lên và va đập mạnh vào vách núi từng hồi đến mức phụt cả máu ra nhưng không hề có sự phản kháng nào cả.
- NGƯƠI KHÔNG MUỐN SỨC MẠNH CỦA TA À? NÓ CÓ THỂ GIÚP NGƯƠI THỐNG TRỊ MỘT CÕI? NÓ SẼ GIÚP NGƯƠI GIẾT KẺ THÙ CỦA NGƯƠI? NGƯƠI KHÔNG MUỐN CÓ ĐƯỢC NÓ SAO?
- Ta chỉ muốn...vợ con của mình bình an – Bách Thành vừa nói vừa ho đau đớn. – Xin Nhược bà...hãy cứu họ, ta xin bà, chỉ có bà...mới cứu được họ.
- Nếu ta nói ta chỉ cho ngươi được sức mạnh nhưng không cứu được vợ con ngươi sống lại thì ngươi cũng không muốn báo thù?
Bà gặng hỏi một lần nữa để xác nhận tâm cơ của Bách Thành trong chính đôi mắt chân thành của hắn, nhưng bà không nhận được kết quả như ý, vẫn là một người đàn ông thật lòng thật dạ mà bà đang nhìn thấy. Bách Thành im bặt rồi rơi nước mắt, như thể thế giới này đang dồn ông vào đường cùng vậy. Rõ ràng, từ trong đôi mắt của người đàn ông kia, bà ta không tìm thấy sự oán hận nào. Bà phất tay một cái, bỗng chốc hang núi sáng bừng, xung quanh là những bộ xương khô của những kẻ đến đây tìm kiếm sức mạnh vô biên từ bà. Đáng tiếc chúng không đủ tư cách để sở hữu được nó. Bà nhìn người đàn ông đang ngạc nhiên nhưng vẫn kiên định kia. Bà hỏi:
- Vợ và con ngươi làm sao? – Bà lên giọng để Bách Thành không kịp vui mừng. – Ta sẽ không hứa cứu được, nhưng ta sẽ có điều kiện đấy!
- Đa tạ bà, vợ ta đang mang thai nhưng bị kẻ thù truy sát, ta đã đến quá muộn để có thể cứu vợ và con, nhưng kịp thời giữ được nguyên thần của cả hai mẹ con họ.
- Ta đoán kẻ truy sát là người thiên đình? – nhận được cái gật đầu, bà lại cười lớn rồi tiếp lời – Không ngoài dự đoán của ta, được rồi cũng sẽ đến ngày này, cái ngày ta giao lại cho người kế vị chức Ma Quân này.
Bỗng xung quanh rung động lên, chiếc lồng phát sáng từng đợt nhấp nháy. Nhược Bà trở nên uy phong, bà dang tay đứng thẳng mắt sáng như ngọn lửa rồi bỗng nhiên đôi mắt ấy bay ra và đặt lên tay người đàn ông. Lúc này bà khuỵu ngã và thoi thóp.

- Mắt trái của ta là phép dẫn ma người có được nó có thể kêu gọi yêu ma khắp ba cõi tụ về phò tá cho ngươi, ta mong ngươi sẽ giúp giới yêu ma lớn mạnh và thống trị thiên hạ này. Còn mắt phải là căn nguyên tu tiên của ta, lúc trước ta đã từng tu tiên để được bước lên thiên đình, nhưng bọn chúng hại ta ra nông nỗi này, ta đã dự định phá hủy nó nhưng thời gian qua ta đã luyện hóa nó. Ngươi hãy thả nó xuống hồ Thạch Ân, linh khí trong hồ sẽ giúp nó mọc thành một cây đào, nhớ kĩ nó chỉ có hai quả, quả đầu tiên sẽ giúp vợ và con ngươi thức tỉnh, một canh giờ sau quả tiếp theo sẽ mọc ra lúc đó hãy...lúc đó hãy...
- Nhược Bà, Nhược Bà...
Nhược Bà tan biến. Chiếc lồng sắt đỏ cũng biến mất, ngọn núi bỗng hết mù sương. Trên bầu trời, bỗng đỏ sáng bừng lên rồi tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro