Chap 1
Trong giới Cbiz hiện tại không ai là không biết đến cái tên Bàng Tịch - một đại minh tinh của làng giải trí Hoa ngữ . Dù ở lĩnh vực phim ảnh hay ca hát , y cũng đều thể hiện mình là một người vô cùng tài năng .
~ Một ngày đẹp trời tại phim trường Hoành Điếm ~
Giám đốc sản xuất * bắt tay Bàng Tịch * : " Với sự góp mặt của cậu tôi tin rằng dự án phim truyền hình lần này nhất định sẽ thành công vang dội "
Bàng Tịch :" ngài giám đốc quá lời rồi , thật vinh hạnh cho tôi quá "
Đạo diễn :"haha cậu nhóc này lúc nào cũng khiêm tốn , thật là khiến mọi người xung quanh yêu mến mà " (gọi là cậu nhóc vì Bàng Tịch còn nhỏ còn ông đạo diễn già rồi )
Ê kíp :" dĩ nhiên rồi , cậu ấy có lượng fan hâm mộ khủng nhất trong giới này đó "
Bàng Tịch :" Thôi .. cho tôi xin , mọi người cứ ca tụng như vậy làm mũi tôi sắp nổ rồi đây này * cười* "
Đạo diễn :" Cũng hẳn còn sớm , chi bằng hôm nay cậu đi tham quan phim trường đi , đây là lần đầu tiên cậu làm việc ở Hoành Điếm nhỉ ?"
Bàng Tịch :" Đây là lần đầu của tôi đó * giả vờ ngượng* ... vậy xin phép mọi người nhé " * rời đi *
Cả phim trường đều bật cười thật to , cảm thấy Bàng Tịch nọ quả là một người không chỉ đa tài mà còn biết cách làm người xung quanh vui vẻ . Trái với sự yêu mến kia , cũng có một số người thầm ganh tỵ trước những gì mà Bàng Tịch có được , kẻ đó không ai khác chính là Lục Minh . Lục Minh cũng có thể được xem như đàn anh của Bàng Tịch , lúc hắn bước chân vào làng giải trí thì Bàng Tịch hẳn vẫn còn đang là một học sinh tiểu học . Tuy nhiên khi Bàng Tịch đã có một chỗ đứng vững chắc trong Cbiz thì y vẫn chỉ là một diễn viên phụ hạng hai , điều đó làm y không khỏi đố kị .
Lục Minh :" oắt con ! Cậu đừng tưởng chỉ cần giả vờ tốt bụng là qua được mắt tôi , đừng nghĩ tôi không biết cậu năm lần bảy lượt đem tôi ra làm trò cười cho người khác . Ha ... :)cái gì mà mong được tiền bối giúp đỡ chứ , diễn trò ! Để xem hôm nay tôi làm gì để giáo huấn cậu ."
Đã từng làm việc với Bàng Tịch nhiều lần , Lục Minh dĩ nhiên biết Bàng Tịch không biết bơi , sẵn ở Hoành Điếm cũng có một hồ nước lớn , y liền nghĩ ra ý định phục thù . Bàng Tịch đang đứng trên cầu ngắm mặt hồ gợn sóng thì bỗng nhiên bị xô ngã xuống nước . Thế nhưng ngoài dự tính của Lục Minh , lúc rơi xuống hồ đầu Bàng Tịch va phải đá liền xuyên không biến mất , kẻ kia đứng trên cầu mãi không thấy Bàng Tịch ngoi lên mới chột dạ * Không lí nào , hồ này nông như vậy sao mãi vẫn không thấy hắn vùng vẫy kêu cứu ... chẳng lẽ.... không được ...phải nhanh chóng rời khỏi nơi này kẻo bị liên lụy *
~ Bắc Tống _ Triều Tống Nhân Tông ~
( Bàng Tịch đột nhiên xuyên không về triều đại này làm cho dòng chảy lịch sử bị rối loạn dẫn đến thay đổi , vì thế Hoàng đế không còn là Triệu Trinh mà chính là Bao Chửng )
Bao Chửng lúc này đang mặc thường phục vi hành , đi ngang qua một cái hồ lớn liền thấy Bàng Tịch nổi lên vội vã sai Bạch Ngọc Đường cứu người .
Bạch Ngọc Đường * sau khi vớt Bàng Tịch lên bờ * :" Hoàng thượng ! không biết tên này rốt cuộc chui từ đâu ra sao lại ăn mặc quái đản như vậy " ( người ta mặc đồ thế kỷ 21 )
Bao Chửng mải mê ngắm mỹ nam tử kia nào nghe Bạch Ngọc Đường hỏi gì , đột nhiên Bàng Tịch vùng vẫy hét :" Cứu !! cứu với !! tôi không biết bơi "
Bạch Ngọc Đường * ngơ ngác * :" ngươi bơi trên cạn à ???"
Bàng Tịch đâu ngờ mình đã xuyên không , trông thấy hai người mặc cổ phục thì cứ ngỡ là lạc vào trường quay phim cổ trang :"Ah... Cảm ơn hai anh rất nhiều , mọi người đang quay phim mà tôi lại làm phiền thật có lỗi quá " *khó xử*
Bao Chửng :" Quay phim ? Đó là cái gì ? "
Bàng Tịch :" Anh thật vui tính ah , rõ là đang đóng phim lại còn ... * trông thấy hình mặt trăng trên trán Bao Chửng * ... ồ !! Anh đang đóng vai Bao Chửng có đúng không ? Tóc a bị rối rồi kìa , ê kíp đâu sao không ra xử lý ?"
Bao Chửng :" =.= Sao ngươi lại biết tên ta ?"
Bạch Ngọc Đường :" Vô phép ! Ai cho ngươi kêu tên của Hoàng Thượng "
Bàng Tịch :" Nè nè , Bao Chửng chỉ làm quan dưới thời vua Nhân Tông tức Triệu Trinh thôi , hắn sao có thể là Hoàng Thượng . Anh làm diễn viên không thể nào lại không thuộc lời thoại , dẫu sao đây cũng là kiến thức lịch sử căn bản đó . Hơn nữa có cần phải nhập vai tới mức xưng ta với ngươi không ?"
Bạch Ngọc Đường :" Ngươi mê sảng cái gì vậy , Triệu Trinh là tên của Tiêu Dao Vương là huynh đệ của Hoàng Thượng , cái gì mà diễn viên , cái gì mà ê kíp Ngũ gia nghe không hiểu "
Trong đầu Bàng Tịch * có cái gì đó không đúng ah , ta nhớ ở Hoành Điếm thời gian này đâu có quay phim cổ trang ... không lẽ...* : "Cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu và là triều đại nào ?"
Bạch Ngọc Đường :" =.= cái tên này bị mất trí à . Năm nay là năm 1020 , là triều Tống , nơi ngươi đang đứng chính là Đông Kinh Biện Lương của Đại Tống này "
Bàng Tịch * Ta xuyên không rồi , ta thực sự xuyên không rồi ...Không xong ... Dòng lịch sử đã bị ta làm đảo lộn hết cả , Bao Chửng trở thành Hoàng Thượng luôn rồi * * hét lớn* :" Aaaaaaaaaaa.... Sao ta lại gặp phải loại chuyện như này chứ ?"
Bao Chửng :" Ngươi... Ngươi bị làm sao vậy ? Không khỏe chỗ nào ah ? Hay là theo ta về cung , ta sẽ sai thái y chữa trị cho ngươi"
Bạch Ngọc Đường :"Không được ! Tên này lai lịch không rõ ràng , nhỡ hắn là thích khách thì sao ?"
Bao Chửng :" Nhìn hắn trói gà không chặt thế kia thì làm sao lại là thích khách "
* Ta xuyên không về đây không chốn dung thân chi bằng ôm lấy cái chân lớn này tạm vậy * Bàng Tịch nghĩ _:" Bạch Ngọc Đường ....( lúc nãy nghe xưng Ngũ Gia đồng thời thấy tiểu thử một màu trắng toát nên biết là Bạch Ngọc Đường ) "
Bạch Ngọc Đường :" Ngươi làm sao lại biết tên ta ?" *kề kiếm vào cổ Bàng Tịch*
Bàng Tịch * bịa chuyện * :" Ngươi ... Ngươi bỏ kiếm xuống trước đi đã . Ta thật ra là một vị đại tiên trên trời , chẳng may phạm chút lỗi nhỏ nên bị đày xuống đây , nhất thời chưa biết đây là đâu nên mới hoảng loạn như vậy "
Bao Chửng :" Vậy ra y phục trên người ngươi là y phục của tiên nhân ??"
Bàng Tịch :" Ờ... chính là vậy "
Bạch Ngọc Đường :"Hóa ra các vị thần tiên trên trời không sung sướng như chúng ta nghĩ , y phục rách bươm hết cả nhưng vẫn phải mặc " ( nhìn thấy cái quần rách kiểu của người ta nên phán )
Bàng Tịch :" Đây là phong cách , là phong cách đó "
Bạch Ngọc Đường :" Đã xưng là tiên thì ít ra phải có danh chứ "
Bàng Tịch :" À.. ở trển người ta hay gọi bổn tiên là Nam Thần "
( Nam thần trong ý của Bàng Tịch là kiểu soái ca , Tiểu Thử vs Bao Bao lại hiểu là Thần ở phương Nam :v )
Bao Chửng :" Vậy tên của ngươi là Nam Thần ? Ngươi có tiên thuật không ?"
Bàng Tịch :" Trước mắt ngươi cứ gọi ta là Bàng Tịch với cả ta bị đày xuống đây dĩ nhiên là bị tước hết mấy cái đó rồi "
Bao Chửng :" ừm ... gọi ngươi là con cua "
Bàng Tịch :" Là BÀNG TỊCH , không phải CON CUA ="="
Thế là Bàng Tịch được đưa về cung cùng Bao Chửng , trên đường đi y lại phát hiện ra một sự thay đổi khác của lịch sử . Vị Bàng Thái Sư ở triều Tống có cái tên giống hệt y , giờ y ở đây thì người kia ở đâu , đang trầm ngâm suy tư y lại bắt gặp cảnh hai nam nhân hôn nhau trên phố . Không nén nổi bất ngờ , y buột miệng hét lên ( ý ổng là thời cổ đại sao lại xảy ra sự việc như vậy )
1 trong 2 nam nhân kia :" Hét cái gì ? Chưa thấy nam nhân hôn nhau bao giờ à ?"
Bàng Tịch @@ :" Ở đây nam nhân yêu nam nhân là chuyện bình thường sao ? "
Bao Chửng :" Đúng vậy , nam yêu nam , nữ yêu nữ , nam yêu nữ cần phải phân biệt sao ? Tất cả đều là tình yêu chân thành của người với người thôi mà "
Bàng Tịch * cái lịch sử này rốt cuộc bị ta làm thay đổi tới như thế nào rồi* *ôm đầu*
Bạch Ngọc Đường :" Thế ở thiên đình cấm tình yêu giữa nam nhân với nam nhân à ?"
Bàng Tịch :" Không có , chỉ là ta không ngờ nhân gian các ngươi cũng có suy nghĩ tích cực như vậy ....hmmm vậy ngươi và Triển Chiêu......"
Bạch Ngọc Đường * đỏ mặt* :' Sao... sao ngươi lại biết chuyện giữa ta với hắn >///////< "
Bàng Tịch * cạn ngôn... ta không phải hủ nữ sao ông trời lại quăng ta vô thế giới này ...*
_______________________________________
Giữa hai dấu ** là suy nghĩ nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro