Part 2: Vị phụ thân tôn quý
-Cha, nương!- mười ba năm trôi qua, đủ để một người con gái thay đổi!
Phải, người con gái nay chính là Tịnh Nhi Huyên Anh.
-Xú nha đầu, ngươi chưa chào ta đâu nha! Nếu không phải năm đó ta thấy ngươi đưa cho phụ thân ngươi bây giờ! Chậc, chẳng biết ngươi sẽ thế nào nữa nha!- Một lão nhân bảo lùn nhìn hệt như trư ca, cũng vô sỉ như trư ca thật khiến nàng mắc cười à nha!
Người này chính là Vô Ưu Liên Lí- sư phụ của Tịnh Nhi Huyên Anh. Nếu không phải mập lão nhân này mang nàng cho "pama" nuôi ở thời đại này , không biết nàng sẽ ra sao bây giờ?!
Chắc bụng hổ báo cáo chồn trăm phần trăm nga~~~
Mặc dù không biết phụ thân mẫu thân thật của chủ thể này, nhưng cha ma nuôi ở đây hảo tốt. Đủ để nàng sung sướng cả một quãng đời dài còn lại.
Năm sáu tuổi, nàng được mập lão sư dạy cách dùng độc, năm bảy tuổi học võ và đả thông ba tám đường kinh mạch.
Khác với khi nàng xuyên không vào chủ thể này năm hai tuổi. Mồ, khổ thật đấy à nha!
Đến tối hôm qua nha, nàng mới biết vị phụ thân này có tước vị trong triều đình phong kiến thực tôn quý nga~~~
Woa, ông ấy chính là một vương gia có khả năng năm thê bảy thiếp nhưng lại chỉ lấy mẫu thân nuôi của nàng- người không có khả năng sinh nở sau một lần bị hạ độc. Thủ phạm năm ấy đã bị phụ thân trảm ngay tại chỗ. Uy lực quá đi!
Ông ấy quả thực là người đàn ông chuẩn của thời hiện đại. Sống mũi cao thẳng tắp như người ngoại quốc, cặp mắt tím u tối huyền bí của chủ thể này được truyền lại từ ông ấy. Màu da căng mịn đẹp tựa ngọc lưu ly chói mắt. Mái tóc đen tuyền, mượt mà, óng ả như tơ lụa thượng đẳng, còn có cả mùi hoa nhài lẫn trong suối tóc. Chỉ tội trên gương mặt đã có dấu hiệu của người già. Bất quá, ổng ấy đã gần 40 rồi nga~~ Đây thực sự rất bình thường!!
- Sư phụ! Phụ mẫu! Huyên Anh có thể cùng hồi kinh chứ ạ???- Nàng ngây thơ chớp đôi mắt to tròn , đẹp u tối, nhưng không nhiễm chút bụi trần nào của thế gian. Mái tóc dài chỉ cài một chiếc trâm ngọc, còn lại đều tung bay theo gió. Nàng vận một bộ hồng y, thêu đó mẫu đơn bung xòe, nở rộ, làm từ tơ lụa thượng đẳng.
- Tất nhiên chứ, bảo bối của ta!- Phụ thân nâng ta lên, nhưng do tuổi ta không còn nhỏ nên ông đặt ta xuống ngay. Mẫu thân đứng bên. Khuôn mặt của bà chỉ có kém chứ không hơn ta! Hô Hô! Hạnh phúc ghê! Đôi mắt bà thuần khiết ngây thơ như một đứa trẻ mới lên ba! Bà vận một bộ ý phục màu vàng yêu kiều, rực rỡ giữa nên trời thu bắt đầu se lạnh!
Triều đại này không phải triều đại của Trung Hoa, mà lại là một triều đại ta chưa từng nghe đến- Triều đại Tử Thuẫn. Do vua Dạ Vũ làm chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro