Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương

Có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, cũng coi như là một dạng may mắn chăng?

Nói chung những điều đó chỉ có trong truyền thuyết.

Câu này, có lẽ sẽ có rất nhiều người nói, đó đương nhiên là vận may. Có thể nhìn thấy tất cả những thứ lạ kỳ, chẳng phải là may mắn sao?

Nhưng, nếu những thứ ấy lại khiến bạn sợ hãi, thậm chí gây hại cho bạn?

Tôi có thể nhìn thấy chúng.

Tồn tại bên ngoài thế giới của chúng ta, những điều nằm trong thần thoại.

Nhưng nếu kể ra sự thật, thường sẽ không ai tin. Con người luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ đối với những sự việc chưa trông thấy tận mắt được chứng thực bởi ai đó. Tuy nhiên, nếu vì thế mà bạn cứ nghiêm túc kể với họ, gần như không có ngoại lệ, bạn sẽ chỉ nhận được một ánh mắt đầy vẻ cảm thông cùng một nụ cười miễn cưỡng mà thôi. Vì vậy, chỉ khi nào tán dóc với mọi người trên mạng, tôi mới kể lể về chúng mà không phải dè chừng, kể về thế giới của chúng, kể về đặc điểm của chúng, cũng như... những rắc rối, mà một phần vì tôi có thể nhìn thấy chúng, nên không thể tránh khỏi.

Bởi vì, tôi có đôi mắt âm dương.

Đó là con mắt rất phù hợp và hay được dùng làm đạo cụ trong phim kinh dị hoặc trong tiểu thuyết. Nhưng tin tôi đi, nó không được hoành tráng như điện ảnh và tiểu thuyết mô tả đâu.

Rất nhiều người trên mạng đã nghe tôi kể những điều mắt thấy tai nghe – tôi gọi chúng là những truyện xưa của tôi, họ phàn nàn rằng nó quá bình thường, đồng thời lại thấy, nhân vật nữ mà tôi dùng để thay thế chính tôi trong các câu chuyện xưa thật vô dụng. Đại khái trong trí tưởng tượng của họ, thứ mà họ không thể nhìn thấy chắc chắn rất kinh khủng, nhân vật chính với tư cách là người sở hữu đôi mắt âm dương, lẽ dĩ nhiên phải hiểu sâu biết rộng, gan dạ và dũng cảm.

Thấy không, đây chính là sự khác biệt giữa truyền thuyết và thực tế.

Song nghiêm túc mà nói, tôi không muốn tự biện minh. Thực ra phần lớn thời gian, đặc biệt là lúc còn nhỏ, tôi thường rất khó phân biệt rõ trong những bóng dáng quẩn quanh bên cạnh tôi, ai tôi có thể tiếp xúc, ai tôi nên tránh xa. Mới nhìn thì chúng không khác biệt gì nhiều, thậm chí có lúc còn lẫn lộn với người thân xung quanh. Đợi đến tầm tuổi có thể phân biệt rõ ràng, tôi lại phát hiện ảnh hưởng của chúng đã ăn sâu bén rễ. Tôi muốn tránh né chúng, nhưng chúng vẫn cứ đi theo tôi, giống như A Đinh, người thanh niên ở cạnh nhà tôi đã đi tìm đầu mình trong rất nhiều năm; giống như những cái bóng lặng lẽ hít ngửi mùi dầu mỡ khói bếp dưới bệ cửa sổ ngoài cửa hàng nhà tôi vào mỗi sáng sớm, khi khách hàng còn chưa ghé thăm...

Đôi lúc trông chúng thật vô hại, mỉm cười với tôi, vẫy tay chào tôi. Còn tôi thì từ bé đến lớn cứ như bước đi trên dây, sơ sẩy một tí, sẽ bị chúng kéo tay lôi đi, rớt khỏi sợi dây, tiến vào một thế giới không có đường về. Đối với chuyện này, tôi hoàn toàn không có khả năng chống cự nào khác ngoài tránh né.

Vì thế lúc bà ngoại còn sống thường xuyên bảo, Bảo Châu, mạng sống của con là được nhặt về, là bà ngoại đến từng chỗ quỷ đòi nợ(1) một nhặt về. Cho nên con phải ngoan, đừng lúc nào cũng bất cẩn, con vụng về như thế, đợi đến một ngày bà ngoại phải ra đi, làm sao có thể an tâm mà đi được...

Sau đó bà ngoại đi, để tôi ở lại cái thế giới khó phân âm dương này.

Nhưng hình như ngoại cũng không thấy bất an, vì từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy ngoại trở về, bằng đôi mắt có thể nhìn thấy dạng hình thái ấy.

Hồ Ly bảo: "Rất đơn giản, chắc chắn là vì bà ấy nghĩ rằng đã được hời."

Tôi hỏi hắn: "Hời gì?"

Hắn nhìn trời, lẩm bẩm: "Hời được một giai cấp bị bóc lột trong chốn nước sôi lửa bỏng, thưa bà chủ đại nhân."

Về người... con hồ ly đực này, tôi đã từng nhắc tới rất nhiều lần trong các câu chuyện xưa.

Theo như lời hắn nói thì hắn là một con hồ ly tinh đã có năm trăm năm đạo hạnh.

Đồng thời, cũng là nhân viên tạm thời của tôi, làm công cho tôi trong cửa hàng bánh ngọt bà ngoại để lại. Nguyên nhân là vì lúc hắn suýt nữa chết đói thì được tôi cứu cho cái mạng nhỏ. Nói đến chuyện này chắc sẽ có người không tin, hồ ly tinh năm trăm năm đạo hạnh làm sao có thể chết đói, tùy tiện động tí đầu ngón tay, có cái đồ ăn gì mà không tạo ra được? Ấy thế mà tôi lại gặp trúng con hồ ly tinh vô năng này, ngoại trừ biết làm bánh ngọt và than thân trách phận ra, hầu như chả có chỗ nào giống hồ ly tinh. Không dưới một lần tôi đã than vãn với mọi người như thế khi nhắc đến hắn trên mạng. Nhưng lạ kỳ trong lạ kỳ là, dù tôi có vạch trần đủ loại trò hề, đủ các thói hư tật xấu của hắn, thì trong mắt những người lắng nghe truyện xưa của tôi, bao giờ hắn cũng là người bị hại, một thuộc hạ của tôi, cô gái vừa dốt nát vừa có khả năng trêu thần ghẹo quỷ, người bị hại vô tội đáng thương nhất...

Lý lẽ gì vậy... = =#

Nhưng sau này tôi đã rõ, thật ra tôi để bụng oán trách Hồ Ly là không đúng, vì khi đó tôi vẫn chưa gặp phải kẻ khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khốn cùng mất kiểm soát.

So với kẻ đó, Hồ Ly đúng là thiên sứ. Tuy rằng hắn bảnh chọe lại kiêu căng, đôi lúc còn đánh giá thấp khiếu thẩm mỹ của tôi, nhưng khi cửa hàng tôi có hắn thì cho dù việc làm ăn không được phát triển, không đông khách thì cũng còn dở sống dở chết được qua ngày.

Thế nhưng, vào cái ngày gã đàn ông đó xuất hiện, cuộc sống của tôi bị rối loạn hoàn toàn.

Gã đó tên là Gia.

Bạn có thể gọi gã là một anh chàng đẹp mã, cũng có thể gọi gã là một thằng cha chết tiệt.

Trước khi gặp tôi, gã bị trói bởi một cái xích tay tên là "Tỏa kỳ lân", vì gã là một con kỳ lân bị trời phạt đã mấy nghìn năm.

Ai cũng bảo kỳ lân là điềm lành, nhưng có thể tưởng tượng ra, gã bị ông trời trừng phạt mấy nghìn năm thì tính tình thế nào.

Lần đầu tiên gặp mặt, gã muốn giết tôi, không vì lý do gì khác, chỉ vì tôi không phải người gã chờ đợi, thần chủ đại nhân của gã.

Đúng là đáng chết.

Thả gã ra là lỗi của tôi sao? Không phải người gã chờ đợi, lẽ nào cũng là lỗi của tôi sao? Trên đời này sao lại có loại người vô lý thế chứ, vậy mà tôi lại gặp phải.

May mà cuối cùng gã thả tôi ra, tôi cho rằng đấy là do nghị lực sống của tôi đã cảm hóa gã. Nhưng Hồ Ly lại nói, tất cả là do tỏa kỳ lân nằm trong tay tôi, cho nên gã là người của tôi. Sát ý của kỳ lân có mãnh liệt hơn nữa gã cũng không cách nào ra tay với chủ nhân của mình, đấy là số mệnh của gã.

Thật vậy chăng? Tôi có chút nghi ngờ.

Vì vậy mỗi khi Gia ở bên cạnh, tôi luôn nơm nớp lo sợ, cảm giác chả khác nào đang để một con báo săn được thuần hóa bên mình. Kể từ đấy cuộc sống của tôi trở nên thấp thỏm bất an, truyện xưa đích thật về Âm Dương giới mà các bạn muốn nghe, cũng bắt đầu từ sự xuất hiện của gã.

Người ta bảo kỳ lân là điềm lành.

Lần sau có ai nói thế, thì bỏ ngoài tai luôn nhé.

Nhớ cho kĩ, thực tế và truyền thuyết bao giờ cũng có sự khác nhau, đây là một lời khuyên đến từ "người từng trải".

Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu kể truyện xưa.

"Nếu như bạn lơ đễnh đi đến một cửa hàng bánh ngọt có tên "Hiệu kinh doanh Ly Bảo", nhất định phải đi vào ngồi thử. Bên trong có một nhân viên tạp vụ có cái tên và hình tượng đều rất hồ ly, còn có một bà chủ nhàn rỗi, sẽ huyên thuyên vài câu chuyện xưa quái dị với bạn.

Nhưng nếu như ngày nào đó bạn nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tóc bạc mắt tím lẳng lặng ngồi trong góc cửa hàng, tuyệt đối đừng động đến gã, thi thoảng gã sẽ xuống lầu nghe bà chủ kể truyện xưa, thi thoảng, gã đơn giản chỉ đi ra kiếm ăn.

Tên của gã là Gia.

Xin chào, hoan nghênh đến với "Hiệu kinh doanh Ly Bảo", tôi là bà chủ hiệu, tôi tên Bảo Châu."

____________________________________

(1) Quỷ đòi nợ: Ở một số nơi những đứa trẻ nhỏ tuổi chết yểu sẽ gọi là bị "quỷ đòi nợ", do cha mẹ kiếp trước mắc nợ người ta, người đó đầu thai chuyển thế, đòi nợ bằng cách làm cho đứa trẻ chết yểu. "Quỷ đòi nợ" hay được dùng để dọa những đứa trẻ không nghe lời, giống như ông ba bị ở VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro