
Chương 1: Về nước
6 năm sau,
- tiểu Hy, em đi chậm thôi.
Tại sân bay, 1 bé gái nắm tay bé trai dẫn đi. 2 người nhỏ nhỏ, tròn tròn, như 2 cục bột, da dẻ hồng hào, đáng yêu cực kì.
- anh lãi nhãi quá đi.
Cô bé bất mãn nhìn qua anh mình ( Tiểu Kỳ).
- ai bảo em đi nhanh như vậy làm gì, mami còn chưa ra kìa.
Cậu bé chỉ chỉ vào cửa sân bay, rồi cậu bé nói tiếp "nếu mami ra mà không thấy là ăn đòn đó nha"
- anh sợ cái gì? Yên tâm, mami sẽ không làm gì chúng ta đâu.
Cô bé ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo.
- sao em lại nói như vậy?
Tiểu Kỳ không hiểu trong đầu đứa em gái tinh quái của mình đang nghĩ gì. Tiểu Hy lắc đầu rồi nhìn ngó xung quanh.
Đột nhiên mắt cô bé sáng lên, từ trong đám đông 1 người đàn ông thanh tú, trên người khoác bộ vest màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc lông, trên cổ mang khăn quàng ấm, bước từng bước về phía trước, phía sau còn có 1 đám người đi theo. Cô bé chạy nhanh về phía trước rồi va vào hắn, rồi lấy 1 tay che bên mặt bị đụng, cô bé vội la lên "uidaaaaaa".
- là cháu va vào ta trước nha.
- nhưng chú là người lớn có mất miếng thịt nào đâu. Cháu mới đáng thương này, ngã xuống cái uỳnh đau như vậy còn bị chú la nữa chứ.
Cô bé miếu máo.
- ta la cháu hồi nào?
Hắn nghiêm mặt thêm vài phần lạnh lùng.
- oaaaaaa, chú hung dữ quá, cháu đi méc mami đánh chú.
Mắt cô bé rưng rưng rồi phồng má lên như đang giận lẫy. Hắn ngồi xuống bế cô bé lên:
- được rồi, ta xin lỗi. Là ta không tốt, cháu bị thương ở đâu chú xoa cho cháu nha, như vậy sẽ không đau nữa.
Động tác nhẹ nhàng, tay vuốt vuốt lưng cô bé.
Tiểu Kỳ thấy em mình khóc lên vội chạy nhanh đến chỗ tiểu Hy, tay chỉ thẳng vào hắn hét lên:
- ông chú kia, làm gì em gái tôi vậy hả?
Hắn bỏ cô bé xuống, rồi nhìn chầm chầm cậu bé "sao thằng nhóc nhìn quen thế"
- không có gì, em gái của nhóc khóc, ta chỉ bế cô bé 1 lát cho cô bé nín khóc thôi.
- ông đừng có mà nói dối. Ông thấy em ấy đáng yêu, nên muốn dụ dỗ lừa bán em ấy cho bọn buôn người chứ gì? Hừ, mami từng nói người mà càng đẹp thì càng giống biến thái.
'biến thái! Thằng nhóc chết tiệt này muốn đánh tét mông nó' hắn hậm hực bỏ đi, mặt đen như đít nồi, thấy hắn đã đi xa nhưng cô em gái mình miệng vẫn cười tủm tỉm.
- anh xem người đàn ông đó, đúng là đẹp trai quá đi.
Tiểu Kỳ bất lực lấy lên vỗ trán mình, rồi nắm bàn tay nhỏ nhỏ của tiểu Hy dắt đi.
- đó là tên biến thái á, em quên mami nói gì rồi sao? Người càng đẹp thì càng biến thái siêu cấp thôi.
- em mặc kệ, ông chú đó đẹp trai quá đi.
- đi thôi, mami đang chờ kìa. Em đúng là đồ hám trai mà, mà còn là trai già nữa chứ.
Cô đi ra thấy 2 đứa con bảo bối của mình thì gọi lên:
- tiểu Kỳ, tiểu Hy. 2 đứa chờ mami lâu chưa?
Cô bé chạy đến ôm lấy cô.
- mami con kể cho người nghe, vừa nãy con gặp 1 ông chút rất giống anh hai, mà chú ấy cũng rất đẹp trai nữa.
- ai?
Cô muốn gì đó nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói đầy lạnh lùng:
- Hàn Như Vy, em thật to gan dám mang con của tôi đi suốt 6 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro