Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hiện giờ cả thành phố trông thì yên bình nhưng thực chất đã bị náo loạn. Trong khi cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì thì đội đặc nhiệm đã vào cuộc khiến cảnh sát đến thở cũng không dám thở mạnh. Bắt đầu đi khắp nơi tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Không hỏi thăm thì không biết hỏi thăm rồi thì chính mình lại bị kinh hãi.

Tiểu thiếu gia của Cơ Gia bị bắt cóc. Còn là băng đảng khét tiếng Xà Nguyệt làm.

Tiểu thiếu gia Cơ Gia là ai chứ. Y là viên ngọc của giới thượng lưu đó. Hiện giờ công an cảnh sát đều bị đám có địa vị đó hỏi thăm một lượt rồi. Sức ép thực sự rất lớn.

Còn băng đảng Xà Nguyệt chúng gian xảo làm việc thì gọn gàng nhanh chóng, chưa lần nào để cảnh sát tóm được, lần này sao có thể chủ động bắt con tin chứ.

Càng nghĩ càng đau đầu.

Trong khi cảnh sát đang nhức đầu tìm cách đối phó thì bên đám Tang Trì là sự im lặng đến trầm mặc. Bọn họ từng người đều đang chăm chú vào camera giám sát. Chỉ có Phong Hiểu là khoang thai đến muộn. Anh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là theo thường lệ đến chơi chút thôi.

Ngay khi vừa thấy anh Mạnh Quân đã lao lên không kìm được tức giận, túm chặt cổ áo anh.

" Nói rốt cuộc anh đã làm gì An An. Tại sao gặp anh xong An An lại bị bắt cóc."

Phong Hiểu bị túm chặt bất ngờ cũng không hoảng loạn, giật mạnh tay Mạnh Quân ra, Không để trong lòng nói.

" Chỉ là tình thú giữa bọn tôi mà thôi. Sao nào cáo trạng với các cậu rồi à."

" Khốn nạn."

Mạnh Quân muốn xông lên tẩn cho Phong Hiểu một trận đã bị Tang Trì dành trước. Phong Hiểu hứng trọn cú đấm của Tang Trì có chút nghiêng ngả nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng,nhổ ra một bã máu.

" Đừng đánh đồng An An với đám tình nhân của ông. Nếu An An có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho ông đâu."

Phong Hiểu muốn chửi thề nhưng nhìn lại sự nghiên trọng trên mặt mỗi người bèn kìm lại, hỏi.

" Rốt cuộc An An làm sao?."

Không một ai trả lời.

( Không thèm trả lời.)

Phong Hiểu nhìn một vòng không có được đáp án mình muốn liền quát ầm lên gọi trợ thủ của mình.

" Vương Viễn."

Một người nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Cúi người trước Phong Hiểu.

" Thiếu chủ."

" Xảy ra chuyện gì. Khai báo rõ ràng."

" Hôm qua sau khi gặp người, Cơ Nhị Thiếu có lái xe ra ngoài bị ..bị Xà Nguyệt bắt rồi. "

Phong Hiểu không tin vào những điều mình nghe thấy.

" Ngươi nói gì cơ. Không thể nào, muộn như vậy em ấy sẽ không rời đi một mình. Cáo gì mà rời đi, bị bắt đều là nói dối."

Phong Hiểu có chút hoảng.

" Là sự thật. Còn có.. còn có Lạc thiếu gia ở Ngôn viện cũng mất tích rồi."

Phong Hiểu đau đầu. Dạo này làm ăn không thuận lợi đắc tội không ít người. Nhưng những kẻ đó đều rất biết thu đuôi nở mặt hồ ly trước mặt anh vậy mà lại dám động đến người của anh.

" Đám súc sinh đó. ."

"Nhất định là lần trước đánh gãy chân Xà Vẫn bị hắn ghi thù. "

"Khốn nạn. "

"Mau đi tìm đi."

" Xà Vẫn tao nhất định không tha cho mày."

" Muốn ồn ào thì cút ra ngoài." Bạch Mộ Trạch nổi đầy gân xanh tức giận quát.

Phong Hiểu lúc này đã thu bớt tính khí. Khách khí hỏi Tang Trì.

" Hiện giờ như nào. "

" Đã huy động tất cả nguồn lực hiện có đi tìm rồi. Chỉ là Xà Nguyệt gian xảo có hơn 242 cứ điểm bắt được tín hiệu đã sai người đi tra xét rồi. Nhưng không thể chắc chắn An An có ở những cứ điểm đó không vậy nên tất cả những nơi khả nghi đều sẽ bị tra xét."

" Khốn nạn. Xà Nguyệt không có động thái gì sao?."

Lần này là Bạch Mộ Trạch trả lời.

" Nhánh chính Xà Gia đã hồi âm nói không liên quan đến bọn họ hi vọng chúng ta giơ cao đánh khẽ. Cũng sẽ bồi thường."

" Bồi thường cái con khỉ. An An có mệnh hệ gì Lão tử sẽ đi vặn đầu Xà gia xuống. "

Phong Hiểu vừa nói vừa rời đi. Anh không thể ngồi im chờ đợi được.

Xà Gia đúng không. Không giao người vậy thì đợi chết đi.

.........

Vĩnh An không biết mình đã bị đưa đi bao lâu cậu chỉ biết mình đã đổi vài chuyến xe. Hiện giờ lại đang ở trên thuyền chắc là định ra đảo. Quần áo đồ dùng trên người đều đã bị đổi qua không còn thứ gì có thể truyền tín hiệu cả.

Không gian đặc biệt yên tĩnh.Từng làn gió biển thổi qua mang theo vị mặn, từng đợt sóng vỗ vào thân tàu đều có thể nghe rõ mồn một. Nếu có thể nhìn thấy biển nữa thì Vĩnh An coi như cuộc đời không còn gì tiếc nuối.

" Vĩnh An, cậu thế nào rồi."

Một giọng nói có phần khó chịu vanh lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Vĩnh An bị bịt mắt không thể nhìn thấy trạng thái lúc này của Lạc Tiêu Dao, chắc là cũng như cậu, bị trói và bịt mắt. Vĩnh An đang định trả lời Lạc Tiêu Dao thì lại nghe cậu nói.

" Vĩnh An cậu đừng lo, Phong Hiểu nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Chỉ là không biết chúng ta liệu có giống như trong phim không. Chính là cảnh bị bắt cóc rồi bắt 2 chọn 1 đó, đấy toàn là cảnh kinh điểm."

Trong giọng nói của Lạc Tiêu Dao, Vĩnh An có thể nghe ra được sự hứng thú cũng như mong chờ.

" Chỉ là không biết nếu là chúng ta Phong Hiểu sẽ chọn ai. "

Lạc Tiêu Dao càng nói càng nhỏ. Có chút mất mát.Xong có lẽ nhận ra mình thất thố lại vội nói.

" Chắc chắn Phong Hiểu sẽ chọn cậu rồi. Hai người là bạn thân từ nhỏ không chọn cậu chẳng lẽ sẽ chọn người vừa quen vài tháng này sao."

Lạc Tiêu Dao vừa cười vừa nói nhưng cuối cùng vẫn là không cười nổi nữa .

" Vĩnh An tớ thực sự không muốn chết."

" Cậu sẽ không chết đâu."

" Thật sao?."

" Ừ, ngủ một giấc dậy, cậu sẽ lại quay về."

" Ừm. Tớ tin cậu."

Căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Vĩnh An không biết cảnh kinh điểm mà Lạc Tiêu Dao nhắc đến có diễn ra không nhưng cậu biết Lạc Tiêu Dao có hào quang của nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#đammỹ