Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ba mới, chuyển nhà

7:00 pm

Trình Vĩ cầm tờ giấy đậu đại học về nhà với tâm trạng phất phới, cậu không nghĩ ra nha cậu lại đậu trường Đại Học XX nổi tiếng nhất Bắc Kinh, đúng đúng cậu sao lại quên được chứ mình học giỏi thế cơ mà " con đậu đại học rồi mẹ ơi, sướng quá còn là trường XX nổi tiếng nữa chứ hahha "

Trình Vĩ đẩy cửa nhà ra hét lớn

" Sao, con mẹ đậu đại học rồi à, hay quá vậy là song hỉ lâm môn luôn rồi để mẹ vào nấu thêm mấy món ăn nữa mới được " Bà Trình kinh hỉ chạy ra rồi chạy vô lại với tâm trạng dù bị đánh cũng vẫn cười được.

Nhìn mẹ mình vui vẻ Trình Vĩ càng vui hơn nhưng khoan song hỉ, song hỉ lâm môn là sao " này mẹ, còn chuyện vui nào nữa vậy mà thành song hỉ luôn thế " cậu nghi ngờ nhìn mẹ còn đang hí hoáy trong bếp

" Thằng này, còn giả ngu không phải con kêu mẹ lấy baba mới sao, gìơ mẹ có baba mới thì trưng bộ mặt đó ra đấy à " Bà Trình bĩu môi liếc xéo con trai bé bỏng của mình

Ngu ngơ nhìn mẹ mình, Trình Vĩ lấy vận tốc ánh sáng nhớ lại cuộc đối thoại 3 ngày trước. À phải rồi mình có nhớ là kêu mẹ sớm lấy baba mới để cậu còn cảm nhận thế nào là hơi ấm của một gia đình mà, nhưng mà 3 ngày có phải không vậy sớm thế sao

" Mẹ à, đừng nói mẹ dùng 3 ngày để kiếm baba mới đó nha " Trình Vĩ nhìn mẹ mình với vẻ mặt không thể xấu hơn của mình

Bà Trình trừng mắt, đỏ mặt, tím tai nói " Tiểu Vĩ thông minh của mẹ đâu rồi hả, nghĩ sao ngần ấy thời gian mà mẹ kiếm baba cho con thế, hôm nay não con bị ph*n vô hay sao mà nói thế, đương nhiên là mẹ với ông ấy phải quen rất lâu rồi đó nha, nghĩ sao với con mắt cao sang của mẹ mà chọn người trong 3 ngày chứ "

Nhìn bà Trình với cặp mắt không thể khinh hơn của mình cậu nghĩ * cao sang đâu không thấy chỉ thấy chữ dê ở trong thôi * Trình Vĩ sao dám nói suy nghĩ của mình cho mẹ biết nên nở nụ cười " mẹ nha, quen ai mà gìơ mới nói cho con biết, giấu con bao lâu rồi "

"À là vậy nè, 3 tháng trước lúc mẹ đi sinh nhật cô Tuệ gặp ông ấy, có thể nói là tiếng sét ái tình sẹt ngang qua, hihi người gì đâu bảnh bao đẹp trai kinh, nhà giàu nữa chứ tội là vợ mất sớm không có con nhưng không sao cô ấy mất mẹ mới lấy được ông ấy chứ " Bà Trình vừa cười vừa nói với ánh mắt chói hơn cả mặt trời

Trình Vĩ suýt chút nữa rớt luôn cái cam của mình. Cười khổ, mẹ à mẹ ít có ác đi ha, vợ người ta mất còn cười tươi hơn cả đám cưới của mình. Cậu nuốt nước miếng cười " vậy à, thế chừng nào ông ấy qua "

" 5p "

" Gì chứ 5p là sao, sao mẹ cứ làm con bất giờ vậy, đáng lẽ phải nói trước cho con một chút chứ " Trình Vĩ đơ lun rồi, bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân

* TING TOONG *

Bà Trình híp mắt chạy ra mở cửa " ay da, anh tới rồi hả, vào đi anh đó thấy chưa con trai em đấy, tiểu Vĩ lại chào baba mới đi con "

Người đàn ông được mẹ kêu là baba có thể nói là một người phong độ, ngũ quan sắc sảo, mặt trên người bộ áo vest lịch sự tôn lên vẻ đẹp nam tính ở độ tuổi trung niên làm người ta không thể không kính trọng ông. Vì quá suy tư nên cậu đơ ra quên luôn chào hỏi người đứng trươc mặt

Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên phá tan sự im lặng tức thời này " Chào cháu, tiểu Vĩ chú tên Ngô Hoàng, có thể nói nói là baba sắp tới của con, mong con chiếu cố nhiều hơn " nói xong ông đưa tay ra

" A, không cần khách sao đâu chú à không baba mới đúng, lời chiếu cố phải là con nói mới đúng chứ, baba phải chiếu cố gia đình con mới phải hì hì " Trình Vĩ giật mình vội vã đưa tay ra cười nói

" Thôi gặp mặt quen nhau thế đủ rồi, vào đây ăn cơm rồi nói tiếp, tiểu Vĩ con lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm " bà Trình cười lôi kéo ông Ngô vào nhà bếp

Trình Vĩ dạ một tiếng cũng phóng lên lầu thay đồ

Có thể nói bữa cơm rất ấm áp theo kiểu gia đình mà cậu mong muốn, có tiếng cười của của cả cha lẫn mẹ làm cậu không khỏi cứ lâng lâng như trên thiên đường. Ăn cơm xong trong khi chờ bà Trình rửa chén thì ông Ngô kéo Trình Vĩ ra nhà khách nói chuyện

" tiểu Vĩ, baba biết con đậu đại học còn là trường đại học danh tiếng ở bắc kinh nữa nên theo baba thấy con với mẹ con hãy dọn lên ở chung với baba đi, dù sao nhà của baba cũng ở gần trường con sẵn tiện con đi học luôn "

Bất ngờ trước lời nói của ông Ngô, cậu nghĩ * cũng phải ha trường XX dù sao cũng quá xa nhà mình, chuyển đi cũng tốt, chỉ là chỗ mình ở đi thì nhớ nhưng thôi kệ vì tương lại của mình * nghĩ xong là làm cậu đáp

" ok baba con không thành vấn đề hihi "

Ông Ngô nhìn Trình Vĩ mà cảm thán, rất giống a nhìn Trình Vĩ với mẹ nó cứ như 2 giọt nước vậy, vẻ đẹp thuần khiết nụ cười say lòng người khuôn mặt thon gọn thân hình thanh mảnh da dẻ trắng trẻo, chỉ là giọng nói của Trình Vĩ trong hơn mẹ nó một chút, đôi mắt phượng mê người chứ không to* chắc là thừa hưởng từ ông Trình * làm ông không khỏi suýt xoa

" Ừ thôi con làm gì làm đi để baba chờ mẹ con rửa chén xong ra nói chuyện dọn nhà "

" Ân " Trình Vĩ cười đáp xong rồi phóng lên lầu

Cầm trong tay đt cảm ứng đời cũ Trình Vĩ vừa nghe nhạc vừa suy tư * trường đại học mới này chắc to lắm nhỉ, à chắc người học ở đây toàn nhà giàu gia thế hiển hách nha, ý với khuôn mặt này chắn chắn sẽ thu hút không ít người nha, không được mình chỉ muốn yên ổn mà học thôi, sao ta sao ta à đúng rồi cứ làm đầu tóc lộn xộn và đeo cặp kính to đùng là xong, chưa ai thông minh như mình nha híhí * đắm chìm trong suy nghĩ của mình cậu không khõi cười quỷ dị

( IQ thuộc hạng khủng a )
( Chương 1 hoàn thành viên mãn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro