Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÊ NÔ CÔNG


Chap này chuyên về Myungyeol nhé các nàng. Badeul sẽ có đất diễn riêng sau.

Ánh sáng buổi sáng chiều thẳng vào mắt sungyeol khó chịu rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Một đêm ngủ ngon.

- Còn muốn rúc đến bao giờ nữa mèo ngốc.

Myungsoo âu yếm nhìn con mèo nhỏ đáng yêu đang rúc sâu vào lòng mình. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Hóa ra khi vượt qua cái tôi của chính mình để thừa nhận tình cảm với ai đó lại khiến trái tim cậu hạnh phúc đến vậy? Cái người đang nằm trong vòng tay cậu, cậu từng đối xử tệ với nó, bắt nạt nó... chỉ vì cậu không muốn thừa nhận rằng mình yêu nó... Nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên tốt đẹp rồi. cậu đã hiểu với cậu nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ bao gồm cả cái tôi cá nhân cao ngất trời của cậu. Cậu sẽ yêu thương nó thật nhiều để bù đắp tất cả.

- Còn không mau dậy, định nướng đến bao giờ hả?

Sunggyu phá hỏng bầu không khí lãng mạn của đôi trẻ bằng giọng nói đậm chất mẹ cô Cám. Hứ, ai thèm quan tâm chúng nó đang làm cái gì? Lãng mạn cái gì? cái ta quan tâm là ta đói bụng rồi. Cơ mà các bạn đừng hiểu lầm cái giọng điệu dì ghẻ kia là dành cho cậu hầu Sungyeol nhé. NO NO NO... nó là dành cho siêu cấp quý tử đẹp trai vô đối KIM MYUNG SOO? Muốn hỏi tại sao à? Ừ thì như trước đã từng nói. Thụ sinh ra là để yêu chiều mà... đương nhiên mỹ thụ như Yeolie đáng được hưởng nhiều hơn thế, nhà này có tận hai thê nô công thì cần gì phải bắt bé Yeol đáng yêu làm việc nhà nữa (Đương nhiên đừng bao giờ nghĩ đến khái niệm Gyu công túa phải làm việc nhà nhé, no no no...).

- Umma có hiểu thế nào gọi là tế nhị không? Người ta mới gặp lại nhau...

- Mày có tin là umma đưa Yeolie đi du lịch năm sau về không?

- Ashiiii... thật là bực mình.

- Yeolie dậy đi con... (umma tóm đúng điểm yếu).

- RỒI... rồi con dậy... con dậy là được chứ gì? Umma để yên cho em ấy ngủ.

- Tốt... Myungie à... umma muốn ăn súp cua... là súp cua biển cơ??? (đổi giọng nũng nịu).

- Sao umma không bảo appa làm cho. (cáu)

- Appa con đang giặt đồ rồi. umma đói mà.

(Woohyun à... cuộc đời anh thật trớ trêu mà).

Đừng hỏi tại sao cả nhà này phải cưng chiều chăm sóc híp umma nhé. Ú appa thì đương nhiên phải cưng chiều rồi, nhưng đến Myungsoo đây siêu cấp quý tử con trai duy nhất cũng không thoát khỏi số phận hầu hạ công túa umma. SungGyu vốn quen được nuông chiều từ nhỏ. Gặp Woohyun thì càng được yêu chiều nhiều hơn. Cả ngày chỉ cần vui chơi và hát lượn đừng nói đến việc phải nấu nướng hay làm việc nhà... Công việc vất vả nhất mà Sunggyu từng phải làm chính là... Sinh ra bảo bối siêu cấp KIM MYUNG SOO. Còn mọi thứ trong đời đã có thê nô công Nam Woohyun lo.

Myungsoo miễn cưỡng rời vòng tay ra khỏi người Sungyeol. Nhẹ nhàng kê gối xung quanh cho nó được thoải mái mà... ngủ (ở đâu ra người hầu sướng như cậu hả Yeolie). Má phính. Cậu phải dậy, hi sinh tấm thân cao quý ngọc ngà đi làm súp cua cho umma ăn. Nếu không muốn tiểu bảo bối bé nhỏ của mình bị đánh thức.

- Woaaaa... cậu chủ... cậu nấu hết sao?

- Chứ để em nấu ăn nổi không?

- Cậu chủ dám chế nhạo 20 năm làm nghề của em (xị mặt).

- Nghề của em?

- Nghề người hầu của em. Người hầu chuyên nghiệp.

- Em coi đó là 1 nghề hả? (xoa đầu sủng nịnh)

- Đó là nghề nghiệp tôn nghiêm và cao quý nhất trên đời chỉ sau "nghề tổng giám đốc" của Ú appa thôi. (Hẳn là "nghề tổng giám đốc" J)

Nghe Sungyeol tự hào về nghề nghiệp của mình, Myungsoo khẽ nhếch mép cười:

- Chuyên nghiệp? em còn dám nói từ đó hả? Người hầu nào như em? một ngày làm cháy 1 cái áo, cơm nước nấu chẳng bao giờ ăn nổi? rửa bát thì bát vỡ. lau dọn thì đổ đồ. Suốt ngày cùng umma gây họa? tôi đang tự hỏi sao mình còn chưa đuổi việc em kìa? Ở đó mà nói nhảm.

- Không phải cậu định cho em nghỉ việc thật chứ? Cậu chủ? Làm ơn nghĩ lại đi chúng ta dù gì cũng là tình nghĩa.

Sungyeol tái mặt khi nghe đến việc Myungsoo muốn đuổi mình.

- Tình nghĩa??? Loại tình nghĩa nào cho phép em đạp cậu chủ mình từ trên giường xuống đất?

- Cậu chủ? Là em nằm mơ mà, em không cố ý... Hơn nữa cũng trách cậu chủ? Có giường to không ngủ chen chúc lên giường em làm gì?

- Vậy tức là tôi sai? (Nghiêm mặt).

- Không, là em sai (mồm nhận sai nhưng mặt thì ra chiều ấm ức lắm).

- Vậy từ giờ có muốn ngủ giường lớn không? (gian manh).

- Có phải cậu chủ muốn thừa lúc em ngủ say rồi đạp em xuống đất để trả thù không? Cậu chủ nhỏ nhen thật đấy?

- Nhỏ nhen??? Rốt cục trong đầu em chứa cái gì vậy hả? ăn nhiều lắm mà, sao mãi không chịu lớn (chỉ vào đầu ẻm).

- Cậu chủ? Còn không biết em cao thế nào sao? Em cao hơn Sandeulie hẳn một cái đầu có khi còn cao hơn cậu ấy chứ?

Sungyeol nói bằng vẻ mặt tự hào và đắc chí, không để ý sọc trên mặt cậu chủ đã đen đi nhiều phần. Myungsoo vốn dĩ đã chẳng thích nhắc đến chuyện cao thấp rồi.. Ừ thì thực tế Sungyeol có cao hơn cậu 1 chút, chỉ một chút thôi. Cũng vì chuyện này mà cậu thấy bất mãn với appa và umma mình lắm, ăn cái giống gì mà đẻ con ra có chiều cao cũng chẳng ra hồn (Ú appa: con cái mất nết, cao 1m78 rồi còn muốn cái gì nữa?; Híp umma: Hỏi appa mày ấy, umma chả liên quan). Trong khi đó cái tên nhóc kia vốn dĩ ngoài chiều cao ra thì có gì hơn cậu đâu, mặt thì phính phính, môi hồng hồng... có cái gì giống đại nam nhân như cậu đâu. đẹp trai phú soái. Mắt đen lạnh lùng....

- Ăn nhanh lên rồi dọn dẹp. Còn làm vỡ cái bát nào liệu hồn đấy. Nhờ phúc em mà nhà này sắp ăn cơm vào nồi rồi.

Myungsoo bực bội nói trước khi quay lưng bỏ đi.

- Rửa thì rửa có gì đâu chứ? Người gì xấu tính, thất thường...

- Nói gì đó?

- Em nói cậu chủ đẹp trai, tốt bụng.

...

- Myungsoo chiều đưa umma đi mua đồ nhé.

- Umma kêu appa ấy không thì bảo thư kí Lee đưa đi. Chiều con bận.

- Tốt thôi... dù sao cũng tính tốt bụng dẫn Yeolie đi mua chút đồ dùng cần thiết. Nhưng xem ra không được rồi. Yeolie có trách thì con nên trách có một tên công vô tích sự...

- Yahhh... con bận chứ có nói là không đi được đâu.

Sunggyu khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý. Nhà này từ cha đến con đều nằm trong lòng bàn chân ý lộn bàn tay ta hết nhé, dám nói KHÔNG với ta (hứ).

- Chồng ú, đưa thẻ đây vợ Hip đi sắm đồ với con dâu tương lai.

- Thẻ chồng vợ cầm đã đưa lại đâu. (Khóc inggg)

- Ờ quên. Hí hí.

....

Myungsoo trông tàn tạ lết theo Sunggyu và sungyeol qua hết quầy này đến shop nọ. chẳng mấy chốc mà cậu trông chẳng khác gì mấy phu khuân vác ngoài chợ với túi to, hộp bé, hẳn 1 chồng cao đến ngập mặt. Thề có cái bóng đèn trong siêu thị Myungsoo sẽ không bao giờ đi mua sắm với umma mình thêm một lần nào nữa (chắc không?).

- Cậu chủ, cậu cần em giúp không?

- Kệ nó đi Yeolie, nam nhi chi chí có nấy không làm được thì còn làm gì nổi, cộng cân nặng lại con còn nặng hơn cái đống ấy nhiều (cười đểu)

- Đống đồ ấy thì liên quan gì đến con ạ? Có phải umma định mang con cân lên để so giá với đống đồ ấy không? Con không đắt đến mức ấy đâu.

- -_- (bó tay)

- Sungyeol không cần để ý đến mấy lời umma nói. Mua sắm nhanh lên tôi còn về có việc.

- Umma mày có từng nói là umma mua xong rồi à. Yeolie đi thôi con. Woaaaa!!! Cái áo này đẹp, hợp với con quá, Yeolie. À con thử nói coi umma nên mua gì cho appa giờ?

Có ai nói Myungsoo bất hiếu không? Khi bây giờ cậu chỉ muốn một cước đá bay Híp umma mình ra ngoài đường. Con nhịn con sẽ nhịn. vì Yeolie con sẽ nhịn (Híp umma: ồ, chứ không phải con vì sợ cái thẻ kim của mình bị appa khóa sao?)

Myungsoo nằm vật xuống giường toàn thân cậu như thể sẽ rã ra từng mảnh vậy, chân cẳng đau nhức đến độ muốn rụng luôn.... Cả ngày cậu bị umma hành hạ đến độ rão cả xương cốt. Cậu khẽ nhắm hờ mắt, bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh, mềm mại nhẹ nhàng xoa lên bàn chân, cậu giật mình khẽ mở mắt. Là Sungyeol đang cần mẫn xoa bóp chân cho cậu, gương mặt đáng yêu chăm chú, nhẹ nhàng cứ như sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Cậu khẽ nhắm mắt lại giả vờ như mình chưa từng tỉnh giấc. Sau một hồi chăm sóc cho đôi chân đã cực nhọc cả ngày của Myungsoo, Sungyeol nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má cậu, khẽ chạm nhẹ sống mũi tuyệt đẹp, cả đôi hàng mi đang khép nữa. Trước mắt cậu bây giờ cứ như thể một vị thần lãnh cảm nào đó đang say ngủ... Bất giác cậu như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy. Đôi môi mềm khẽ chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia..

- Muốn ở môi cơ?

SungYeol bị câu nói của cậu làm giật mình, bối rối đứng dậy. Khẽ quay đi che dấu gương mặt vì bối rối mà ửng đỏ. Myung soo nghĩ rằng gương mặt ấy, trước mặt mình chính là thiên thần. cậu mạnh bạo kéo tay Sungyeol khiến nó ngã vào vòng tay mình khẽ ôm lấy nó.

- Hôm nay mệt rồi, ngủ thôi.

- Cậu chủ nhưng đây là giường cậu mà, em sao dám?

- Ngủ đi, nhiều lời. Tôi sợ ma lắm. Nên em phải canh cho tôi ngủ. Cả ngày nay tôi vì ai mà cực khổ vậy chứ? (ma sợ cậu thì đúng hơn)

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: