Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chủ và người hầu

- Lee Sandeul. Đồng phục?

Tiếng hét của Baro vang vọng khắp cả căn nhà.

- Cậu chủ chờ em chút.

Sau khi nghe tiếng hét êm ái của cậu chủ bé Sandeul vội vã, tất bật chạy từ trong bếp ra trên người vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu vàng in hình con vịt.

- Cơm đâu?

- Lee Sandeul, giày???

- Lee Sandeul mũ...

- Lee Sandeul...

- Sandeu....

Không biết bao nhiêu tiếng lee Sandeul được phát ra từ miệng Baro trong một ngày nữa. Đó mới chỉ là trong một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác của Lee Sandeul thôi đấy nhé.

- Yahhh... Baro con có thể tự làm được mà.

Sungmin không chịu được cảnh Sandeul bé nhỏ tất bật chạy qua chạy lại hầu hạ con trai mình mà lên tiếng bênh vực.

- Dạ không sao, công việc của con là hầu hạ cậu chủ mà.

(tiếp tục tất bật).

SungMin trút tiếng thở dài khi nhìn thấy cái bóng dáng tròn tròn lùn lùn cứ chạy qua chạy lại hết lo quần áo, dày dép đến cơm nước... cho thằng con trời đánh. giờ thử như không có Sandeul Sungmin thực sự không thể tưởng tượng nổi thằng bé sẽ sống thế nào? Thật ra Sandeul mang tiếng là người hầu chứ mọi người trong nhà luôn yêu thương nhóc như con đặc biệt là Sungmin, cậu yêu thương Sandeul không kém gì tình yêu dành cho Baro. Người duy nhất sai vặt Sandeul như thể nhóc là người hầu chính là "cậu chủ Baro" của nhóc.

- Cậu chủ đi học nhé.

Gì chứ, giờ nhìn Sandeul không khác gì bà mẹ trẻ đang tiễn con đi học mặt mày hớn hở, tay xách nách mang cả đồng đồ, từ cặp xách, ô, mũ, cơm hộp... sungmin đứng từ xa chỉ biết lắc đầu.

- Đưa đây.

Khác với vẻ mặt háo hức của Sandeul là câu nói ngắn gọn xúc tích của Baro kế đến là leo lên xe đóng xầm cửa lại.... rồi đi thẳng.

Khi đó 2 đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi.

8 năm sau,

- Áo....

Thời gian dù có trôi qua thì trật tự cuộc sống của ngôi nhà này không hề bị đảo lộn. vẫn là tiếng hét của cậu chủ - giờ đã trở thành chàng trai cao lớn. và dáng vẻ tất bật của cậu hầu nhỏ - cũng đã lớn (chỉ có điều không cao).

- Giày...

- Mũ...

- Túi...

Vẫn cứ là Baro ngồi một chỗ sai và Lee sandeul chạy loi nhoi phục vụ chẳng khác gì 10 năm về trước cả. có khác thì cũng chỉ là cái mệnh lệnh ấy ngày càng trở nên ngắn gọn xúc tích hơn thôi. Nói đúng hơn là chỉ cần nói 1 từ duy nhất là tự khắc có người phục vụ tận răng.

- Cậu chủ đi học ạ.

(rầm... - tiếng cửa xe đóng).

- Deulie à.. con cũng vào ăn sáng rồi đi học đi.

(Baro đi học ở trường học quý tộc, còn Sandeul học ở trường dành cho thường dân. Nên 2 ẻm không đi học cùng nhau)

Sungmin âu yếm nhìn cậu bé đang lật đật thu dọn lại bãi chiến trường con trai mình gây ra. Phải cái Baro càng lớn càng trái tính, bữa sáng nó bắt SanDeul chuẩn bị ít nhất 6 món, và nó chỉ đụng mỗi món vài miếng rồi bắt thằng bé ăn hết. Cũng chính vì cái tính trái người ấy mà nhìn Deulie hiện giờ tròn không khác gì sungmin ngày xưa. Cái thằng bé này, giống Sungmin từ gương mặt thỏ non, đến vóc dáng đáng tự hào (suy nghĩ của Min) rồi cả cái tính hậu đậu nữa.

...

- Lee Sandeul con lật đật béo nhà cậu... nhanh lên... (mặt ngây thơ, má phúng phính đang ra sức gào).

Không cần liếc mắt ra Sandeul cũng biết ai gọi mình.

- Chờ chút, ra liền - Miệng ngậm cái bánh mì ăn dở, chân xỏ giày, vai quắc balo... tất bật tông cửa chạy ra.

SungYeol bạn học cùng lớp với Sandeul. Cũng là người bạn duy nhất nó có mà nói đúng hơn là người bạn duy nhất cậu chủ không cấm nó chơi cùng (Không cấm không có nghĩa là cho phép nhé - suy nghĩ của Cha Baro). Sungyeol là một cậu bé đáng yêu cũng là một cậu hầu cho con trai cặp vợ chồng mắt hí WooGyu, hàng xóm và cũng là bạn KyuMin nên dù muốn Baro cũng chẳng cấm nổi. Nhưng cái lý do khiến Baro không cấm đó là tên nhóc đó vốn là "hoa" đã có chủ. Mà chủ của "bông hoa" sungyeol không ai khác lại là Kim Myung Soo - bạn thân của Baro nên cậu bé cholding Sungyeol nghiễm nhiên được đặc cách lại gần "cậu hầu" của hắn.

- Làm gì mà ra muộn thế?

Cậu bé má phính 1 càu nhàu cậu bé má phính 2.

- Tôi phải ăn hết đồ ăn mà cậu chủ bỏ lại.

Cậu bé má phính 2 phụng phịu trả lời.

- Ăn... ăn suốt ngày riết rồi cậu lăn đến trường nhá, tôi ko chở nổi đâu... - Cậu bé má phính 1 cằn nhằn.

- Cậu chủ bảo phải ăn.

- Cậu chủ cậu kì lạ thật đấy.

- Còn cậu chủ cậu thì sao?

- Hôm qua tôi lỡ làm cháy cái áo đen cậu ấy yêu thích thế là cậu ấy phạt tôi không được mặc áo cả ngày.

- Eo, thế thì ngại chết. Mà hôm qua cậu chủ tôi và cậu chủ cậu đi chơi hộp đêm hả? tôi nghe cậu chủ tôi nói thế?

- Cậu nghe lén hả?

- Chỉ là tình cờ nghe thôi.

- Ừ tình cờ...

Cuộc đối thoại của 2 cậu hầu nhỏ khiến quãng đường đến trường trở nên ngắn hơn. Không như các cậu chủ của mình họ không đi học ở trường dành cho con nhà giàu mà học ở trường dành cho dân thường.

...

- Dạ, cậu chủ.

- Cơm.

- Vâng, Em mang qua liền.

Sandeul bỏ dở hộp cơm đang ăn quáng quàng chạy khi nghe cậu chủ gọi mang cơm qua. Giờ cậu chủ lớn rồi không chịu xách hộp cơm theo nữa cũng không chịu ăn cơm căng tin báo hại thân người hầu như cậu đây mỗi trưa phải chạy qua trường cậu chủ đưa cơm.

- Cậu đi liền à. - SungYeol ngán ngẩm nhìn cậu bạn.

...

Rengggg... điện thoại SungYeol cũng đúng lúc kêu lên.

- Dạ, cậu... - không đợi Sungyeol nói hết câu MyungSoo đã đưa mệnh lệnh.

- Nóng.

- Vâng, em qu...

- Rụp (cúp máy).

...

- Cậu cũng qua trường cậu chủ hả? - Sandeul hấp háy mắt hỏi Sungyeol.

Rồi chẳng nói thêm câu gì cả hai hộc tốc chạy tới trường cậu chủ.

...

Ở một nơi nào đó, trong ngôi trường quý tộc dành cho con nhà giàu.

- Bày đặt không phải muốn gặp người ta hả? - MyungSoo nhếch mép.

- Cậu hơn tôi chắc... trường này không thiếu điều hòa đâu mà đại thiếu gia cậu phải kêu nóng.

...

"Cậu chủ và cậu hầu 1"

- Cậu chủ, cậu chủ...

Trông cái bóng mũm mĩm từ xa Baro khẽ nhếch mép vẽ nên một nụ cười nhẹ, để rồi khi Sandeul đến gần nụ cười ấy lại biến mất thay vào đó là gương mặt nhăn nhó khó chịu (giả vờ).

- Cậu chủ ăn đi, em hâm nóng cho cậu rồi đấy.

Bày hộp cơm với đủ 6 món trên bàn ra, Sandeul thở hồng hộc, khổ người đã béo lại còn phải chạy tránh sao khỏi việc giờ đứng lè lưỡi thở (giống cún quá). Kể ra thì cũng hơi xót lòng kẻ nào đó.

- Uống.

Đẩy ly nước cam trên bàn qua cho Sandeul, rồi lại tiếp tục bình thản gắp đồ ăn bỏ vào miệng....

- Em cảm ơn cậu ch... (Mắt long lanh).

Ngẩng mặt lên lườm...

... Nín bặt... - uống cạn ly nước

"Cậu chủ và người hầu 2"

Trông cái dáng cao lêu nghêu chạy xiên, chạy vẹo, chốc chốc lại vấp chân nọ vào chân kia ngã lăn quay ra đất. Ai đó xót lòng, chân mày nhíu vào nhau, mỗi lần người ta ngã trong vô thức lại chìa tay ra như muốn đỡ lấy.

- Cậu chủ hộc.. hộc... ho..., cậu chủ nóng hả?

... Im lặng...

- Cậu chờ em...

Sungyeol mở balo, rồi từ trong chiếc Balo bé tý lôi ra đủ các loại quạt từ quạt to đến quạt bé, cả quạt tay. Hối hả quạt lấy quạt để ... (bụi bay mù mịt - hụ hụ... hụuuuuu - 3 tên còn lại thi nhau ho sặc sụa vì hít phải bụi).

- Dừng lại, đứng im...

Chịu hết nổi cảnh "không dưng thành máy hút bụi" Cậu chủ kim lên tiếng quát lớn làm cái kẻ đang sung sức quạt nín bặt, im thin thít. Mắt hơi long lanh đầy oan ức (ai đó tim đập liên hồi).

- E hèm... giờ tôi không nóng nữa...

Có người bần thần.

- Thế cậu chủ muốn em làm gì bây giờ?

- Buồn ngủ.

Đương nhiên nghe nhận lệnh từ cậu chủ Sung Yeol nhanh chóng ngồi duỗi thẳng chân sẵn sàng cho cậu chủ... ngủ.

Một cảnh tượng đẹp như mơ, cậu chủ đẹp như tranh đang bình thản gối đầu lên đầu cậu hầu nhỏ cũng đẹp như tranh nốt một cảnh tượng đúng là khiến người ta rung động.

- Nhìn gớm chết.

Cha Baro không nhìn nổi cảnh mùi mẫn mà chen vào một câu nói khá là có duyên. Còn Sandeul ngồi gật ké.

...

Cuộc sống của 2 cậu hầu cứ thế trôi đi một cách (không) bình lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: