Chương 52: Bị Bắt Cóc. [1]
« Đau thế!? »
Thanh âm đầu bên kia phát rất phóng khoáng.
Vệ sĩ này vẫn im bặt, nét mặt cũng không có mấy thay đổi. Sau ít lâu quan sát đoạn video được gửi qua anh ta mới lẩm nhẩm trả lời chàng trai kia, "Đó là người của Chủ tịch, cậu cũng biết khi làm trái quy tắc sẽ ra sao rồi đúng không?"
« Ui! Không phải vẫn như cũ sao? Đến giờ ngài ấy vẫn còn chơi chưa chán? »
Cậu ta nghĩ, việc này cùng lắm chỉ là theo nguyên tắc gian giảo có tuần hoàn, thậm chí còn có ý định sẽ nếm thử qua mùi vị của người phụ nữ trong đoạn clip.
"Đúng vậy, dường như vẫn chơi chưa chán." Dứt lời, anh ta ra hiệu lệnh bằng hai ngón tay, trỏ và giữa.
Đám người liền đi vòng qua xe để ngồi vào vị trí cố định.
« Thật đặc biệt, em cũng muốn- »
"Tuyệt đối không có cơ hội của cậu. Nhớ đấy, hãy cẩn thận, đừng để một ngày nào đó đời trước phải khóc lóc thương tâm cho đời sau của cậu." Vệ sĩ thản nhiên phát biểu, trong lòng không hề nghĩ trước câu trả lời, hình như là theo bản tính mấy năm nay.
Một người phụ nữ rốt cuộc vì sao lại bị đám đàn ông đó bắt đi? Chỉ có hai khả năng, một là bắt cóc tống tiền, hai là vì trả thù!?
Chuyện này anh ta chỉ phỏng đoán mà thôi, thật sự không biết có nên báo cho Lăng Duật biết hay không, lỡ may anh tức giận xử phạt bọn họ thì quả là không may mắn. Thời gian mấy phút còn thừa lại anh ta quả quyết trong đầu, nhất định phải cứu được cô nhưng với tình trạng trước mắt, xem ra vẫn chưa thể nào tìm thấy tung tích.
Làm vệ sĩ hai năm, cộng thêm giai đoạn khởi nghiệp cũng là mười năm rồi, đây có lẽ là lần đầu tìm kiếm dấu tích của một người khó khăn như vậy, nhưng ít ra cũng có thể tổng kết rằng 'người bắt cô không phải người bình thường'. Giấu một người, giấu đến kỹ như vậy? Chỉ có những người có tiền và quyền mới làm ra được.
Chạy hết một vòng quanh khu vực phía Tây, anh ta mới xác định được việc có nên gọi hay không. Mặc dù đầu dây bên kia trả lời rất bình thường nhưng nghe ra có lẽ là biết ai chủ mưu của việc này... anh ta thậm chí đã rất mừng rỡ khi nhận ra bản thân và các đồng nghiệp quả thật chưa bị mắng nhiếc!
Cả một đám người ra sức tìm kiếm một người phụ nữ thật sự không khó khăn nhưng sự việc có lẽ đã đi đến giới hạn để có thể chịu đựng được. Nổi danh với mức kỷ lục hai tiếng đồng hồ nhưng bây giờ đã là buổi tối, kể từ khi cô gái mất tích mà họ vẫn chưa tìm ra, xem ra cái thanh danh gầy dựng bấy lâu phải gỡ xuống rồi.
"Cho tiểu An điều tra đường đi của lão già họ Tần, ông ta hiển nhiên sẽ có liên quan đến việc này."
Thâm tâm của anh không hề yên lặng như cách anh thể hiện, ba năm trước có thể anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
"Tiểu An có nói, hiện giờ không thể tìm ra ông ta đang ở đâu. Bệnh viện có hệ thống thông tin bảo mật cao, nhất định phải có thời gian để mở."
Lăng Duật tin vào khả năng của tiểu An, bởi vì trước tới nay cậu ta luôn một là một hai là hai, chưa từng có vấn đề nào liên quan đến công nghệ mà không làm được.
"Đợi một chút nữa nhất định sẽ có cuộc gọi đến."
Đừng vì những hành động bình tĩnh của anh bây giờ mà hiểu nhầm, thật ra trong anh đang hỗn độn không ngừng, cứ thử ví nó như một hạt cát trắng bị trộn lẫn trong vô vàn hạt cát nâu.
Anh biết cô mất tích chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thậm chí nếu muốn báo cảnh sát cũng không được, tính cách của cô anh hiểu hơn ai hết, bướng bỉnh lại thích lông nhông đây đó, kể ra bây giờ cho dù có chạy tới trước mặt của Hạ Minh Nguyệt nói con gái của bà ta mất tích, chưa chắc gì bà ấy đã tin.
Người của anh hành động rất bí mật, cả một con gián cũng không để lọt ra ngoài, chứ đừng nói đến người. Căn phòng của chủ tịch yên ắng bấy lâu nay đột nhiên đông đúc người.
Người này chỉnh tai nghe, người kia chỉnh volume, mỗi người một công việc, nhìn từ xa đều trông rất bận rộn. Mặc dù có rất nhiều cái miệng không yên phận nhưng cũng không dám động chạm đến quá nhiều, bất quá đứng ở cửa dùng hết năng lực của thính giác để nghe mà thôi.
Vệ sĩ phát giác tiếng động ngoài cửa bèn đi từng bước nhẹ nhàng lại, một mạch mở rộng cửa, đám người liền lúc đó té hết thảy xuống đất. Đừng nói người ta không nói trước, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hung hãn, cơ bắp khủng bố cũng đủ làm người khác thót tim.
Đám nhân viên đứng bật dậy, nhanh chóng thay phiên chạy ra ngoài.
"Báo cáo sếp! Đã phát hiện tín hiệu của Tần Tả."
Kiểm duyệt lại máy quét, tính hiệu mau chóng được nắm bắt.
Trong đáy mắt đen láy xuất hiện một chút xao động, từ lúc nghe tin cô bị đám người đưa đi anh đã không thể giữ được bình tĩnh. Anh đã đặt cô trong thâm tâm ba năm! Ngoài cô ra anh chưa từng để người phụ nữ nào vào mắt, nếu lỡ may hôm nay cô xảy ra vấn đề gì anh chắc chắn sẽ giết chết lão già kia.
« Tao đã thấy mặt cô ta rất quen, haha. Thì ra là cô gái mấy năm trước đây, à thôi, tao sẽ đi thẳng vào vấn đề. Một tháng trước tao từng cho người điều tra hành vi của mày, quả thật là hoàn hảo nhưng lại xuất hiện một con đàn bà thối làm mày có nhiều sơ hở như vậy, đúng như người xưa nói 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'. »
"Chú Tần, chú cần tiền thì cứ nói."
Anh khẽ liếc mắt nhìn sang nhân viên bên cạnh, tốc độ quét đang lên cao, gần như đang đạt được mục đích, chỉ cần anh kéo dài thời gian.
« Lăng Dật Nhiên sinh ra mày đúng là có phước, thông minh như vậy. Chuyển nhanh vào tài khoản của tao một tỷ nếu không cô gái này sẽ bị đám đàn em của tao xử trước khi bị moi hết nội tạng ra bán. »
"Chú Tần, tiền nong đối với tôi không quan trọng, chú muốn hai tỷ cũng có thể nhưng hôm nay tôi muốn cho chú thêm một con đường lui, đừng tiếp tục cố gắng lôi kéo người không liên quan vào chuyện của chúng ta... Chú có hiểu không?"
« Mày im đi! Đừng giả đạo đức, là mày khiến tao trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Đến đây, chỉ được đi một mình, đi với người của mày thì cô gái này chỉ còn cách bị cắt cổ họng thôi. » Dứt câu bên đây là âm thanh "tút tút", dù vậy mục đích đâu tiên đã hoàn thành trọn vẹn.
Anh chợt lơ đễnh một hồi, tâm tư dường như đặt trên chiếc cân bị hỏng.
...
Trong một khoảng không gian tối lặng, xung quanh bao trùm bởi một màn đêm không ánh sáng mặt trời, nơi đây chỉ duy nhất một chiếc bóng đèn vàng được lòng vào khuôn choang sáng. Luồng ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất hòa lẫn vào cát bụi.
Hạ Diệp bị trói chặt hai tay ra sau chiếc ghế, hai chân bị cột sát vào nhau dẫn đến chuột rút và máu lưu thông không đều gây nên tình trạng tê cứng. Cô gần như cảm thấy được đôi chân đang từ từ tê rần, lạnh lẽo.
Nói chung cho đến giờ đầu cô vẫn thấy thoang thoáng cảm giác đau nhức, làm đầu cô nặng đến mức này, xem ra liều lượng thuốc mê dường như cũng không hề nhỏ!
"Tỉnh rồi?"
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang nói, tuy ông ta nói không lớn nhưng nơi này lại tạo ra cho ông ta một cường độ rất cao. Cô giật mình, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, trông hốc mắt khô ráp hung dữ, dường như là thiếu ngủ và lo lắng một cách trầm trọng.
"Hạ Diệp? Cô là đứa tạp chủng của Trịnh Triết và Hạ Mẫn Nguyệt đúng không? Càng lớn càng giống hắn ta, đều là một loại ánh mắt làm người ta điên dại."
Nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn ngập nước, ông ta chỉ có thể khẳng định ánh nhìn này không khác gì con dao mà mấy chục năm trước từng đâm vào tim ông ta.
Trịnh Triết!?
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô ông ta đâm ra nhạo bán, "Thì ra, Hạ Minh Nguyệt lại giấu tên bố ruột của con gái mình. Trịnh Triết đúng là không xứng làm một người cha."
Trịnh Triết!? Ông ta- giờ khắc kích động cô mới phát hiện miếng băng keo màu đen được dán chặt vào miệng mình, muốn nói lúc này là một điều cực kỳ khó.
"Đừng cố gắng vùng vằng vô ích, tôi rất ghét ồn ào." Ông ta bình thản khuyên ngăn, trước mặt cô bây giờ ông ta quá khác biệt so với khi ở Ma Cau.
Hiện giờ, trong đôi mắt ấy tựa như đám khói, có nỗi nhớ nào đó, có nỗi xót xa thống khổ nào đó không thể giãi bày.
"Cô tự về nhà mà hỏi mẹ của mình, cô ta cũng giống như bố cô, đều là loại người dâm đãng, lăng loàn, dụ dỗ người khác sau đó lại ruồng bỏ!" Kể đến đây sự bình tĩnh vốn có đột nhiên mất đi, nụ cười thoải mái trên gương mặt bị dập tắt dứt khoát.
Ông ta tiến đến gần cô, lấy tay bóp chặt quai hàm cô lại, giữ cố định bằng hai ngón.
Hạ Diệp chết lặng, trước nay cô không hề biết đến sự tồn tại của bố mình, cho dù có cô cũng không dám mở miệng hỏi, bởi vì như vậy mẹ cô sẽ lại buồn. Anh cô từng nói, vì chuyện của bố năm ấy nên trong thâm tâm của mẹ vẫn còn hàng nghìn nỗi day dứt, nếu chẳng may nhắc đến một từ 'bố' trước mặt mẹ, mẹ nhất định sẽ lại tổn thương.
"Khuôn mặt này... Chẳng trách được thằng nhóc Lăng Duật đó lại vì cô mà hy sinh số tiền lớn như vậy."
Khóe mắt của cô giờ đây đang trực chờ một lớp màng nước lỏng lẻo.
"Cô gái ngốc nghếch, một người đàn ông quyền lực bên cạnh cô ba năm cô lại không hề hay biết, cô không tự hỏi lại bản thân, sao một người có thế lực lại chú ý đến mình? Người đẹp hơn cô showbiz không ít."
Ba năm... rốt cuộc là ba năm cái gì?
"Bạn trai, à người đàn ông trước đó của cô... chính là do Lăng Duật hại chết. Vì muốn đền bù cho tổn thương trước đó anh ta đã chu toàn mọi thứ cho cô, ha... Nhưng có vẻ là không ngờ được tâm tư của cậu ta đặt ở trên người cô quá nặng đi."
"Ưm!" Cô không thể thốt thành lời những việc mình muốn nói, trong trái tim cô đang rất rối loạn, tại sao ông ta lại biết nhiều thứ như vậy?
"Hạ Minh Nguyệt nhất định đã giấu cô về cái chết của người kia, tên gì ấy nhỉ! À là Viêm Tống!"
Nghe xong một cái tên, theo lẽ thường nếu không quen không cần phải thể hiện thái độ, nhưng cô... không những thái độ thân thuộc mà tâm tư bỗng chốc rơi xuống đáy vực, thậm chí còn thảm đến mức không thể hình dung.
"Cô có biết vì sao tôi biết nhiều điều như vậy không? Cũng là nhờ Lăng Duật. Năm đó cho dù có bao nhiêu cái lớp che đậy cũng không thể nào che giấu một lỗ hở to lớn như cô, không những vậy, việc này còn giúp tôi tìm ra một điểm diệt trừ tận gốc nhà họ Lăng nhưng đáng tiếc... tôi lại bị đưa vào đường cùng sớm như thế này." Tần Tả chau mày nuối tiếc, tiếc là trễ một bước.
Cô bật khóc, lệ cứ vậy mà trào ra khóe mắt, trong hốc mắt có cảm giác cay cay rát rát, lúc này cô chẳng còn để tâm đến việc gì nữa. Tại sao... tại sao trong lòng cô lại đau đến mức này? Cô rõ ràng chẳng biết cái gì cả? Tại sao ông ta lại ác độc như vậy, cô rõ ràng không muốn ông ta nói!
Ba năm? Lăng Duật? Nếu anh ta xuất hiện ba năm trước vì sao lại không chịu đứng trước mặt cô? Bởi vì làm chuyện có lỗi? Viêm... Tống? Anh là ai?
Trong đầu cô là hàng vạn dấu chấm hỏi, trong đáy mắt của cô có sự đau xót nào đó khó giải thích, mới mấy tiếng vui vẻ nay lại biết cái việc đau lòng gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro