Chương 2
- Cái gì cơ?? Kết hôn??
Cô đứng bật dậy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thiên nga~ Làm ơn, cô mới 18 nha!! Con gái người ta 18 còn đang đi chơi vui vẻ, còn cô phải kết hôn?? Thiên lý ở đâu??
- Tiểu Vy à! Nghe lời cha, cưới liền cưới không nhưng nhị nhé!
Lão già trung niên cười híp mắt với phản ứng của cô. Ông chống gậy lên lầu, sao ông không biết đứa con gái này chứ?? Nói một liền một nó không cãi, nói nhiều liền bị nó thuyết phục cho coi. Trịnh Hoàng Yến Vy khóc không ra nước mắt, cha cô liền muốn bán cô đi.
.................................
Yến Vy léng phéng vào phòng mẹ, cô cười nhìn bà đang đọc báo.
- Mami, con giúp người xoa bóp chân tay nha!!
- Việc này cha con làm cũng được, đi chuẩn bị mai gặp nhà trai đi.
Không để cô có cơ hội tiếp cận mình, bà liền 'phũ phàng ' đuổi cổ cô ra, bà sợ nếu để nó ở đây lâu chắc chắn chính bà cũng sẽ bị thuyết phục.
-....
Người nào đó câm nín, đây là cha mẹ cô a~ Thiên lý ở đâu??
.......................
Vũ Thiên Hạo ngồi ở phòng làm việc, bàn tay mười ngón gõ trên bàn phím máy tính, mắt chưa hề rời màn hình dù chỉ một lần. Nhìn những con số đó, ai cũng thấy chóng mặt quá lớn nhưng đối với C.E.O như hắn thì quá quen thuộc.
- Ầm!!
Tiếng phá cửa có quy luật vang lên, cứ vào giờ này cửa phòng làm việc của hắn sẽ bị đạp tung, cả công ty này chỉ có một người dám làm_Nam Cung Kì
Nam Cung thiếu gia cười hì hì tới chỗ hắn, không hề keo kiệt tặng cho hắn một cái đá lông nheo.
- Hạo, cậu không phải là lại cuồng công việc chứ?? Cả ăn sáng cũng không ăn??
- Bớt nói nhảm đi, chuyện gì??
Vũ Thiên Hạo cũng không ngước lên nhìn Nam Cung Kì một cái, tay làm, miệng nói liền đi vào vấn đề chính.
Hắc hắc, không nói thì thôi, nói tới lại làm Nam Cung Kì cười không ngớt. Tối qua hắn cho thủ hạ điều tra, hóa ra Vũ tổng của chúng ta bị ép cưới.
- Này,,, tớ nói... Hạo... Haha,, không ngờ cậu... Cậu chuẩn bị lấy vợ... Haha,, vì sao không chia sẻ tin vui này??
Nói xong liền lăn ra cười, Vũ Thiên Hạo nghe xong mặt nổi đầy hắc tuyến, tên này thật không muốn sống, dám điều tra cả hắn. Mà thật sự hắn không sợ chết cũng đúng, thành phố này chỉ có ba người không sợ chết. Người thứ nhất tất nhiên là Nam Cung Kì, người kia là Lam Chính, chủ bệnh viện nổi tiếng bậc nhất toàn cầu, còn thứ ba, chính là Tư Đồ Lãnh. Ba người này là bạn vào sinh ra tử với Vũ Thiên Hạo, có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng gánh, cũng vì vậy họ chính là đối với Vũ Thiên Hạo không chút sợ hãi.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro