Chương 2: Hồi hộp
... Sau khi bị bắt Tiểu nhi nhà Đàm gia bị nhốt trong 1 căn nhà kho tối tăm , bị bỏ đói 2 ngày liền . Sau đó được đưa đến phòng giam ngay trong nhà Vương gia. Ở đó cô bị tra hỏi dã man về số hàng cha mình đang sở hữu. Sự thực cô chẳng bt gì về chuyện đó . Việc làm ăn lâu nay là chuyện của Khuê Tử và Bá phụ cô chỉ mới gần 18 tuổi đến cuộc sống bên ngoài còn chẳng hiểu hết huống hồ gì việc mua bán giang hồ. Vậy mà người nhà Vương gia một mực lầm tưởng đấy chính là Đàm Khuê tử và tra tấn khủng khiếp mặc cho lời cầu xin khẩn thiết của Mộc Nhi.
Vương Cấm Bạch ra lệnh nội trong 10 ngày không lấy đc 1 mẩu thông tin từ con bé ấy thì ông sẽ làm điều tương tự như đã làm vs bao con người làm trái ý ông trước kia. Hôm nay là ngày thứ 10 đồng nghĩa với việc giờ phút tận thế của Mộc Nhi đang đợi sẵn cô phía trước....
10 giờ đêm ...
_ Nhanh đưa con bé ấy vào đây , xem nó còn cố chấp đến bao giờ- Vương Cấm Bạch ra lệnh cho Hạo Thiên
Ít phút sau đám tay sai áp giải Mộc Nhi vào với tình trạng suy sụp hoàn toàn ,toàn thân không nơi nào lành lặn . Cô được đưa đến một cái ghế, bị trói hết tay chân . Cấm Bạch đưa đôi mắt nhìn về hai tên tay sai như có điều gì muốn nói . Ngay lập tức hai tên kia ra ngoài xách vào 2 thau nước đổ vào khuôn mặt đáng thương kia rồi đánh thẳng hai bạt tai vào má Mộc Nhi và quát lớn "To gan ,mày định gạt với ông chủ sao , dậy nhanh con danh này! ". Mộc Nhi còn rất đau đớn bởi sự hành hạ dã man của chúng mấy ngày nay bây giờ lại cộng thêm sự tra tấn này cô không còn gì gọi là sự sống . Đôi mắt lờ đờ , miệng phụt máu gương mặt xanh xao co rúm lại. Nhưng Tiểu Nhi vẫn còn chút nhận thức về những gì trước mắt cô . Thấy tình trạng này Cấm Bạch nhận thấy cứ như thế thì không thể tra hỏi gì nên ra lệnh : _Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta phá vỡ quy tắc của bản thân. Con bé này với tình trạng như thế thì chẳng làm ăn được gì đâu ta ra lệnh cho các
người phải chăm sóc chu đáo cho con bé này không thì lỡ việc của ta . Thời gian là 3 ngày sau nếu không hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần mà tới gặp tử thần đi là vừa" . Lời nói của Cấm Bạch cất lên mà tựa như 1 luồng điện lạnh chạy trong đầu bọn tay sai. Ai nấy đều biết rõ rằng nếu không làm y như lời dặn thì họ không chỉ phải chết mà còn phải đối mặt với nhưng hình phạt khốc liệt đúng như quy tắc Vương gia lúc bấy giờ...
Không gian im ắng cho đến khi Vương bá chủ rời khỏi phòng 712 . Đàm Mộc Nhi được chuyển đến một căn phòng khác trông không lạnh lẽo như trước . Cô được cho ăn uống đầy đủ nhưng tình trạng có vẻ chưa khấm khá lên được chút nào...
Sau lần gặp mặt Mộc Nhi Vương bá chủ có vẻ rất đăm chiêu . Lão ra lệnh cho Hạo Thiên phải trực tiếp chỉ đạo việc chăm sóc Mộc Nhi và bằng mọi cách khiến cô ta phải phục tùng lão .Hạo Thiên trước giờ mang ơn lớn với Cấm Bạch nên dù ông ta có nói gì thì cậu cũng nghe và làm theo không sai 1 li. Cậu ta là người trông có vẻ bảnh bao đúng chuẩn soái ca nhưng đây là 1 con người lạnh lùng vô cùng và khó nhận xét nếu chỉ tiếp xúc ít lần . Nhiều tay sai của Vương gia biết được điều này nên rất hạn chế phải gặp mặt Hạo Thiên , chỉ những lúc có chuyện khẩn cấp mới dám lấy can đảm vào thưa chuyện nếu không luôn tìm mọi cách tránh rước họa vào thân...
Và rồi hết thời hạn 3 ngày , Mộc Nhi bây giờ trông đỡ hơn trước nhưng nói khỏe hoàn toàn thì không đúng cho lắm . Hôm nay cô được đưa lên sân thượng để gặp bá chủ . Không như những lần trước hôm nay bọn tay sai đưa cô đến rồi rời đi không ở lại canh chừng như mọi hôm . Không lâu sau Vương Hạo Thiên bước lên sân thượng , cậu ta vẫn ánh mắt lạnh lẽo ngày nào nhìn vào khuôn mặt ngây thơ ấy của Mộc Nhi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro