c1
Kiều Bảo An là con út trong nhà nên rất được cả nhà cưng chiều. Là người song tính nên nét đẹp của em là phi cả giới tính, em rất dễ thương hai má phúng phính làn do trắng hồng, đặc biệt là nụ cười của em rất ngây thơ, như một đoá hoa hướng dương nở rộ. Em là con út trên em còn ba anh trai, nên em được nuôi dưỡng không phải cần quá ưu tú khắc khe gì mà chỉ để em vui vẻ sống không lo chuyện gì cả. Tuy được cưng chiều nhưng em lại rất ngoan.
Lúc em năm tuổi thì được ba mẹ dẫn tham gia buổi sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà họ Dương. Em đi tới khu vực dành cho trẻ em chơi và ăn bánh, vốn được mẹ cưng chiều và cũng chỉ mới năm tuôi, hai má như chiếc bánh bao phúng phính lại hồng hồng, môi nhỏ hồng chúm chím, làn da trắng trẻo, mặc đồ yếm lại càng em như một búp bê xinh xắn lại rất đáng yêu. Em rất hoà đồng với các bạn nhỏ, lúc chơi vui em cười rộ lên càng làm em thêm dễ thương và nụ cười ấy cũng như ánh sáng đầu tiên mà Dương Thịnh Quang thấy ở con người. Dương Thịnh Quang đã là tám tuổi nhưng tích cách như một người lớn, tính cách u ám, lạnh nhạt với mọi chuyện, rất thông minh và sắt bén mọi chuyện. Bữa tiện này được tổ chức cũng chỉ vì muốn công bố cậu người thừa kế của nhà họ Dương.
Em thấy cậu đang ngồi một bên đọc sách, với một tích cách năng động em đa cầm bánh đến chổ cậu
"Anh ơi! Bánh ngon lắm anh ăn không, tới chơi với chung em vui l"
Nụ cười ngọt ngào trên môi em, cũng có lẽ đây là lần đầu tiên có người chủ động nói với cậu như thế, cũng nở nụ cười chân thành không sợ cậu đã khiến cậu sững sờ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh trả lời em.
'' Anh không ăn, em ăn đi'' cậu chừng chờ một chút rồi nói '' em ngồi xuống đây mà ăn bánh đi''
'' Dạ'' tiếng dạ ngọt nào của em vang lên.
Em ngồi bên cạnh cậu ăn bánh còn cậu thì đọc cách. Các bạn khác đều sợ khuôn mặt lạnh như băng của cậu như thể đang nói ' đừng đến đây, đừng làm phiền ta nếu như không muốn chết'. Ăn bánh xong em có dính chút kem trên mặt, Dương Thịnh Quang câu mầy khó chịu lấy khăn giấy trong túi ra lâu cho em. Đúng lúc cha cậu đi vào thấy con trai mình đang lâu vết kem trên mặt một đứa trẻ khác thì rất ngạc nhiên, một đứa trẻ có thể dùng thủ đoạn máu lạnh, ra lệnh trị những kẻ hầu không làm đúng quy tắc hay trái mệnh lệnh cậu, bây giờ đang dịu dàng lâu mặt con người khác. Cha mẹ em cũng đi vào để chuẩn bị nói em lấy quà tặng cho Dương Thịnh Quang thì thấy Dương Thịnh Hữu đang nhìn đứa mình với cậu chủ nhỏ nhà họ Dương.
Em thấy cha mẹ liền bỏ đĩa qua bàn mà chạy đến, Thịnh Quan cũng đi đến bên cha mình. Các đứa trẻ được đưa ra ngoài sản chính để tặng quà cho Dương Thịnh Quang. Lúc đến nhà em tặng quà thì cậu lại hỏi em
'' em tên gì thế''
'' em tên Kiều Bảo An, Bảo trong bảo bối, An trong bình An ạ.''
Cậu lại hỏi em tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn
'' thế em có quà cho anh không ''
'' đó không phải quà ạ''
Em ngây thơ chỉ vào món quà mà mẹ em vừa tặng. Cậu lại nói
'' đó là quà của cha mẹ em tặng cho anh, thế em có thể tặng em món quà không ''
" nhưng em không có"
Cậu chỉ cười nhẹ rồi qua qua cha cậu đang đứng bên cạnh chỉ vào em
" Cha con muốn em ấy, con muốn Kiều Bảo An"
Câu nói khiến mọi người sững sờ, căng phòng nhộn nhịp chỉ vì một câu nói của Dương Thịnh Quang mà chìm vào im lặng. Dương Thịnh Hữu vội nói với cha mẹ cậu cười ngượng nói
" Trẻ con không biết đừng để ý đến"
" không, con biết con muốn em ấy"
Chưa để kịp nọi người kịp phản ứng thì cậu đã đến trước mặt Kiều Bảo An hỏi
" em có muốn ở bên anh không, chỉ có thể trả lời dạ hoặc có"
Kiều Bảo An không hiểu gì nhưng nghe như, thấy sắc mặt cha mẹ sững sờ em cũng không biết làm sao. Em chỉ biết trả lời theo ý của Dương Thịnh Quang
"Dạ" giọng điệu em có chút ngơ ngác không hiểu gì
Em đâu biết chỉ vì câu ‘ dạ' này của em đã đưa em qua một trang mới, mới một cuộc sống đáng lẽ em không nên có.
_________________________________________
Đây là tác phẩm đầu tay và sop cũng chỉ viết ra để thoả mãn đam mê nên có gì sop xin lũi về cách diễn đạt:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro