4. bệnh ngốc
Thanh Thanh vừa mua cháo về phòng cho hắn.
Xửng người, trước mắt cô là hai người bác sĩ và mấy y tá đang kìm hắn để tim thuốc.
Phong Hạo giãy dụa đòi đi, hắn sao lại như vậy? Thanh Thanh chết sững, tim đau nhói chạy qua xem đang sảy ra chuyện gì?
Hắn nhìn thấy cô thì càng dùng sức thoát ra chạy lại ôm chầm lấy cô
"Vợ ơi! mấy người đó ăn hiếp anh"
Phong Hạo cao 1-83 cô chỉ gần 1-6
Hắn khom người ôm tiểu Thanh rất chặc cọ cọ gương mặt ủy khuất đáng thương mách cô, như chú cún con đáng thương bị ức hiếp tìm được chổ dựa.
Cô đứng hình hắn ..hắn sao lại như vậy mới hai tiếng trước tỉnh lại rất bình thường mà cờ mà!
"Cậu ấy gặp trường hợp biến chứng nặng nhất, sẽ như trẻ con, chính thành đứa trẻ to sát"
"Có trị được không bác sĩ?" cô nôn nóng niếu lấy bác sĩ cầu xin.
"Rất khó nói, tùy theo người nhà chăm sóc thế nào? nếu thường xuyên vui vẻ thì tốt, nếu tâm trạng luôn không tốt thì sẽ xấu hơn cả tình trạng hiện tại."
Ông cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa cháu dâu tương lai này, mong rằng cô không trách ông, bất đắc dĩ ông mới làm thế haxzz...
"Nếu ...nếu vui vẻ thì sao bác sĩ?"
Thanh Thanh ngước đôi mắt mong chờ đầy hi vọng nhìn ông
"Có người 1 tháng khỏi, đó là trường hợp hiếm, lâu hơn có khi 5 tháng cả năm hoặc là mãi mãi đều như thế!"
Nói xong ông đi ngay, nếu cứ nhìn cô ông sợ ông sẽ rai rức chết mất.
Chỉ còn cô ở lại, đôi mắt cô thẩn thờ 1 tháng, 5 tháng, 1 năm...hay mãi mãi? đôi mắt mờ dần vì nước.
Phải làm sao đây?
Tại cô bỏ mặt hắn ngủ trước cữa không cho vào nên mới như thế này, cô sai rồi!
Nhìn vào phòng bệnh là cảnh hắn đang gõ muỗn với chén hát như một cậu bé trái tim nghẹn lại tê buốt như con con dạo nhọn lạnh lẽo đâm vào.
Phong Hạo người con trai lạnh lùng,26 tuổi đã là chủ tịch một công ty tiềm năng lớn, bây giờ hắn chẳng khác trẻ con, không nghừng rõ và hát như vậy có phải rất đáng thương sau?
Thanh Thanh trược dài theo tấm cữa phòng bệnh ngồi trên nền gạch lãnh lẽo, từ khi gặp hắn cuộc đời cô như ngặp trong nước mắt, không biết từ khi nào yêu hắn, từ đó chỉ biết khóc và khóc.
Cô phải chăm sóc Phong Hạo thật tốt, chỉ mong rằng hắn mau phục hồi, đến lúc đó cô sẽ đi một nới thật xa như dự định lúc trước, còn bây giờ phải hoản lại.
Xuất viện cô đưa hắn về nhà mình ở.
Ba mẹ đã đi du lịch với hai bác xuôi không còn ở nhà.
Thanh Thanh lén đưa Phong Hạo về chăm sóc, cô không dám cho cha mẹ hắn biết, bác gái biết chắc chắn sẽ khóc đến ngã bệnh, cuối cùng nó phải lén lúc, khi nào ba mẹ về sẽ tính sao, bây giờ Thanh Thanh vô cùng rối.
Thông báo về sao không có ngược ...
*******************************😗
*********************😘
**************🤗
"Anh, ăn đi để uốn thuốc!"
Phonh Hạo lắc đầu lia lịa mặc cô đúc thế nào hắn cũng không chịu ăn
"Ăn đi ngon lắm! em làm đấy anh xem này có thịt rất ngon"
Cố gắng tìm mọi cách dụ dỗ nhưng luôn không thành, đứa trẻ to sát ấy vô cùng khó chìu.
"Không! anh không muốn ăn, không ăn."
Phong Hạo kén rất kén ăn, món nào không thích là nhất quyết không, dụ ăn một chút, vừa vào rữa bát là hắn vào nhà vệ sinh ói ra hết tất cả, ói xanh cả mặt khiến cô hoảng sợ.
Tiểu Thanh thật sự hết cách với hắn,
Phong Họa chỉ vào môi hắn, mờ mịt cô không hiểu nhìn hắn.
"Em hôn môi anh một cái anh ăn một muổn" đưa 1 ngón tay lên nói
Hắn nhìn tô cơm rồi nhìn cô, nhiều cơm lắm, chắc chắn cô sẽ hôn hắn đếm không hết luôn!
Phong Hạo rất vui vẻ nhìn tiểu Thanh cười ngây ngốc
Đột nhiên gương mặt cô nóng lên tim như sắp nhảy ra ngoài! nụ cười hắn tính sát thương cực cao, làm cô ngơ người, trước đây cô đã nhiều lần tưởng tượng hôn hắn nhưng không ngờ bây giờ lại...
Hắn bất ngờ khom người hôn nhẹ vào môi cô, cảm giác mền mại ấm nóng này làm chạm vào bản năng của hắn, Phong Hạo muốn thêm, chạm vào nơi mềm mại thơm ngon luồng chiếc lưỡi vào môi cô mút lấy, cảm giác môi tê dại làm Thanh Thanh bừng tỉnh xô hắn ra, bị xô ra mặt hắn iểu xiều cuối gầm mặt giấu đi đôi mắt thất vọng, cô bài xích việc tiếp xúc, thật sự đã không còn thương hắn thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro