3. Anh thật sự xin lỗi
Hắn lang thang xuốt đêm, không ngừng uốn rượu thật say để quên đi.
Ước muốn duy nhất là trở về như lúc trước, lúc cô còn thương hắn chỉ vậy thôi là đủ.
Bây giờ tiểu Thanh không còn chạy theo hắn, không còn lúc nào cũng nhìn hắn, tỏ tình với hắn, mỗi khi đi công tác về đều sẽ thấy bóng dáng nhỏ trong dòng người đông đúc đưa đôi mắt to tròn tìm hắn khắp nơi, đã hết thật rồi.
" Mày ghét em ấy mà? em ấy theo làm mày phiền mà? mày bảo em ấy biến ra khỏi cuộc đời mày mà?
Giờ em ấy chả cần mày nữa rồi, người ta chỉ háo thắng nhất thời thôi! giờ thì hết rồi, mày vui chưa?"
Phong Hạo cứ uốn, cười tự giễu chính mình ngu ngốc.
Trời gần sáng hắn lang thang trở về không còn biết gì nữa, quần áo sốc xết, mất hết uy nghiêm của một vị chủ tịch, tệ hại tiều tụy như một con thú bị bỏ rơi vô cùng đáng thương.
" Mở cữa anh!, Thanh Thanh à! anh khó chịu lắm... mở cửa cho anh"
Hắn không ngừng đòi vào nhà.
Tuy nhìn thấy, nhưng cô quyết định không quan tâm, nhưng tại sao ánh mắt lại luôn hướng về hắn, tại sao?
Nhà hắn sau không về lại đập cửa nhà cô, tại sao chính mình lại vô dụng như vậy? lại quan tâm?.... nhất định phải dức khoát.
Theo đuổi đơn phương 15 năm, đã bị hắn coi thường, bị đuổi đủ rồi, cô với hắn chẳng là gì hết, mãi mãi chả là gì của nhau giống như hắn nói.
3tiếng sau..
Trời gần sáng thời tiết lạnh buốt Phong Hạo nằm ngoài trời sương vừa say vừa lạnh, lại cả đêm lang thang, tuy trời sáng mà hắn vẫn không tỉnh dậy.
Cha mẹ Thanh Thanh sang nhà anh rễ, chỉ còn mình cô ở lại nhà, chờ mãi mà hắn vẫn không tỉnh, trong lòng lo lắng như lữa đốt.
Không thể bỏ hắn được nữa, cô chạy ra mở cửa, Phong Hạo dựa vào cửa mắt nhắm nghiềng, gương mặt xanh xao, tiều tụy.
"Này! anh tỉnh lại đi!"
Cô lo sợ lắc cả người hắn, không ngừng gọi hắn vẫn không cử động, cơ thể lại vô cùng nóng, tay chân lạnh buốt.
Nước mắt trực chờ rơi xuống đầy hoảng loạn
" Anh anh, tỉnh lại đi mà, tỉnh điiii em lại gần anh rồi này! Tỉnh lại đuổi em, mắn em như lúc trước đi, làm ơn mà...!"
Từng giọt rơi xuống vừa khóc vừa kêu hắn, đáp lại chỉ là im lặng với tiếng thở mõng manh
Phong Hạo được đưa vào phòng cấp cứu, Thanh Thanh ngồi im lặng vẫn canh chừng không rời phía ngoài cửa.
"Có phải tại cô không?..tại cô không cho hắn vào, hắn nói hắn khó chịu mà cũng không quan tâm, tại cô quá vô tình đều tại cô cả. Phong Hạo sẽ không có sao phải không?"
Thanh Thanh sợ lắm! hắn có chuyện gì cô biết phải làm sao?
Nghĩ đến đôi mắt lại cay đến đau lòng, cắn chặt môi để không khóc ra tiếng
" Tại sao muốn từ bỏ rồi mà! tại sao hắn vẫn cứ hành hạ cô như vậy chứ? kiếp trước cô mắc nợ hắn sao?".
"Bác sĩ, anh ấy có sao không bác sĩ?"
"Cậu ấy bị xóc rượu kèm sốt cao, cơ thể lại quá yếu có dấu hiệu của suy nhược do làm việc quá sức, lại ăn uốn không điều độ, người nhà cần chăm sóc kĩ hơn, cố gắn bồi bổ cho cậu ấy, đừng để cậu ấy làm viêc quá sớm nữa! Thời gian này cần chăm sóc kĩ hơn".
Tim như vơi đi lo lắng, nhưng lại một lần nữa trùng xuống khi nghe tiếp lời bác sĩ.
"Nhưng sẽ có biến chứng do sốt quá cao!"
"Biến chứng gì bác sĩ?"
"Hiện tại phải xem độ mai mắn của cậu ấy, nhưng không phải hoàn toàn là vậy, có 3% cơ hội"
Chỉ 3% vậy sẽ như nào? mắt Thanh Thanh đờ đẩn
Vốn là người con trai hoàn thiện như vậy? Nếu biết mình có chiến chứng sẽ như thế nào? tim cô sót xa đau đớn nhìn Phong Hạo nằm trên giường bệnh, từng óng truyền nuớc biển không ngừng nhỏ giọt, bao nhiêu là óng kim tiêm vào da thịt?
"Tên đáng ghét kêu căng nhà anh! Ai cho anh, ai cho phép anh học đòi người ta uốn rượu chứ?Em ghét anh! anh có biết anh đáng ghét lắm không hả?"
Không ngừng mắn hắn nhưng lại khóc nất lên uất ức.
Phải chi ngay từ đầu không gặp hắn, yêu hắn thì cô đâu phải khổ tâm đau lòng đến như vậy? đều tại hắn.
Phong Hạo mở mắt nhìn người con gái đang vì mình mà khóc, chắc là Thanh Thanh ghét hắn mất rồi.
Yếu ớt nhìn tiểu Thanh nói câu xin lỗi, hắn làm cô đau lòng lắm sao?
Đã biết lỗi của mình và cố gắn, nhưng cô vẫn ghét hắn.
"Anh xin lỗi! anh sẽ không làm em buồn, từ đây anh không tới gây rối nữa, anh hiểu rồi! Anh xin lỗi"
Gương mặt xanh xao, yếu ớt gượng cười với cô, ánh mắt chất chứa đau lòng mênh mong không đáy.
Hắn quả thật rất đáng ghét, tại sao ngay cả xin lỗi cũng làm tim cô đau như vậy chứ!
Ui hơi bị nhạt chút ...chuog sao mik bù ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro