Chap 8
BẢO BỐI SE DUYÊN
_Chap 8
" Chú gì ơi ~ chú có hứng thú làm papa cháu không ? " - Duật Khang nhìn người đàn ông đó cười híp mắt
Hắn ta nghe thấy những lời nhóc nói là cặp lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không vui
Lâm My thấy tình hình không được ổn, liền lấy tay che miệng bánh bao nhỏ nhà mình lại. Song cô đẩy cửa bước xuống xe, tay chân luống cuống cúi đầu xin lỗi vị kia
" Thành thật xin lỗi, vì không chú ý nên tôi đã đụng trúng xe của anh...còn nữa, con trai tôi năm nay nó mới 5 tuổi, chỉ là trò đùa của trẻ con nên mong anh đừng chấp vấp nó...tôi thành thật xin lỗi " - cô nói mà giọng lắp bấp
"..." - Ai đó không thèm để ý lời cô nói, liền quay mặt đi lại về xe
Thật ra hắn ta xuống xe là chỉ vì muốn xem thử, chiếc xe mới do mẹ hắn tặng có làm sao hay không ? Cũng may là nó còn nguyên vẹn....chỉ là hắn không ngờ, thằng nhóc kia lại ngõ lời phóng khoáng như vậy ! Mới gặp nhau chưa đầy 1 phút mà đã đề nghị hắn là papa ? Nhóc con này....nhìn nhỏ con nhưng tâm cơ khó lường!
" Anh...anh có cần tôi bồi thường không ? " - tuy bị phớt lờ nhưng cô không ngừng bức rức lương tâm nên đã tự ngõ lời lần nữa....
" Bồi thường ? Vị tiểu thư kia ơi...tôi không biết liệu bán cả cô có bồi thường nổi chiếc xe này không nữa...." - kết quả vẫn là cô bị bơ, nhưng trước khi cho xe chạy đi mất, một cậu tài xế trẻ ló đầu qua cửa xe nói với cô...
Lâm My cô hậm hực ! Gì chứ ? Cô đã có tâm đi xin lỗi, vậy mà không những bị bơ mà còn bị hắn nói như vậy...đây chẳng phải là đang sỉ nhục cô sao ?
" Chết tiệt ! Sáng sớm dẫm trúng bãi phân chó...." - cô tức giận lẩm bẩm
Lâm My quay sang Duật Khang nói nhỏ
" Bảo bối à , mẹ biết con muốn tốt cho mẹ...nhưng con xem đó cái tên lúc nãy thật quá đáng ! "
" Ha ha..." - nhóc không nói gì quay sang nhìn cô phì cười
" Ối cái thằng ranh con này...con đang ghẹo mẹ sao ? "
" Ấy ấy...mẹ chớ hiểu lầm, con chỉ là...thấy rất vui vì lâu rồi mới thấy mẹ tức giận a~ "
"..."
" Mà mẹ à...tình hình này coi bộ kẹt xe rồi, hay là mình về nhà đi mẹ, hôm sau hã đi tham quan cũng không muộn "
Nghe thấy lời con trai mình nói cũng đúng, hôm nay quả nhiên kẹt xe rồi đấy...lại thêm sáng sớm đụng phải một tên đáng ghét ! Đúng là tuột cmn tâm trạng đi chơi rồi...
[...]
Lâm My vừa lái xe về đến nhà, Duật Khang liền chạy lạch bạch lên phòng tìm chiếc laptop...
Người đàn ông đó, vừa hay lại rất được mắt nhóc...cái vẻ cao cao tại thượng kia ! Ha~ ông chú đó nhóc chấm chắc rồi ! Nhóc phải tìm cơ hội cho mẹ và hắn ta gặp nhau bồi đắp tình cảm mới được!
" Chết tiệt ! Sao lại không có chút thông tin gì về chú ta thế ? " - nhóc nhíu tâm mi, mắt không rời màn laptop nói nhỏ
Quả nhiên nhóc đoán không sai ! Người đàn ông kia....thân phận chắc chắn không tầm thường, bởi thế...nhóc tìm kiếm thông tin về hắn ta mà không có một tẹo tin gì
Vừa hay lúc đó, Quang Lâm vừa gọi điện đến cho nhóc hay tin...
Tổng bộ G&H cổ phiếu quả nhiên bị sụp lùi không ít ~
" Hoàng Thiên ? Hỡi người cha yêu quý của con...chúc ông may mắn "
_CÒN
#By_Nhoii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro