Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 12

Về đến nhà, vào trong phòng riêng, Lâm My tùy tiện ném chiếc túi xách trên giường rồi thoải mái ngã người xuống giường, cô bất giác thở dài, khuôn mặt hiện rõ vẻ bực tức

Bà nó chứ, cô đây chỉ muốn mua nguyên liệu chuẩn bị một bữa cơm gia đình thôi mà ? Chẳng lẽ khó đến thế sao ? Hết một tên Hoàng Thiên , tiếp đến là đụng nhầm một tên vô sỉ, đã thế trên đường về nhà Quang Lâm không ngừng thao thao bất tuyệt hỏi cô về hắn ta...cả thằng em họ cũng chèn ép cô không yên, cũng may là bánh bao nhỏ trên suốt đường về nhà vẫn im lặng, ngoan ngoãn không nói gì, nghĩ lại mà ấm lòng

" Quả nhiên chỉ có con trai mình là nhất " - cô cười, nụ cười hiện rõ nét hạnh phúc của một người mẹ

Nói , 5 năm là quãng thời gian không ngắn cũng chả dài...thực sự trong 5 năm đó không có nhóc Duật Khang ở bên...liệu sẽ có một Lâm My như bây giờ không ?

Mỗi lần cô nghĩ lại khoảng thời gian ngu ngốc nhất đời mình là muốn phá thai thì không ngừng tự trách bản thân...ý định kia quả thật là ngu ngốc hết thuốc chữa ! Ngu ngốc bỏ xừ !!!

Đang lo đắm chìm trong kí ức thơ mộng, Lâm My không phát hiện ra có một tiểu tinh linh nằm kế mình lúc nào. Mãi đến lúc Duật Khang " chụt " một nụ hôn thật mạnh mà yêu yêu trên má mình thì Lâm My mới bừng tỉnh

" Thằng nhóc này, con vẫn không chịu bỏ cái chiêu đi đến im hơi lặng tiếng thế hả ? Có biết mami con sợ nhất là ma không ? " - cô đưa tay kéo Duật Khang vào lòng, đôi bàn tay xinh đẹp tinh nghịch véo má nhóc cười nói

" Đâu, tại mami lo hồi tưởng về người thương mà không để ý đến con thôi! Vả lại...mẹ có thấy con ma nào mà hảo soái như con không a~ "

" Nhóc con ranh ma này, chỉ giỏi xảo biện "

" Haha, con nói toàn bộ đều là sự thật " - Duật Khang kéo đôi bàn tay cô từ bờ má mủm mỉm của nhóc ra, thao thao bất tuyệt như ông cụ non

Lâm My thấy hành động này của nhóc không nhịn được mà cười phá lên

Duật Khang là thế, đôi khi nhóc cứ như một con cáo nhỏ ranh ma, nói chuyện cứ như bản thân đã trải qua mọi thứ trên đời, trong khi sinh thần 5 tuổi của nhóc chỉ mới qua được hơn 2 tháng

Cơ mà...hình như có cái gì sai sai trong lời nói của nhóc...

" Nhóc con kia, con nói mami " hồi tưởng về người thương " là ý gì đây ? " - đôi mắt cô hiện rõ vẻ nghi vấn, chuẩn bị " thẩm tra " nhóc

Duật Khang nghe mẹ mình nói xong mà khóe miệng nhóc giật giật

Đôi lúc nhóc lại nghĩ ..có thật là mẹ nhóc ở tuổi 27 không thế ? Có những lúc suy nghĩ của mẹ thật đơn giản y như một đứa trẻ

" Chẳng phải là mẹ đang tư tưởng về cái chú đẹp trai ở siêu thị mà không đẹp bằng con kia sao ? " - nhóc chán nản mấp máy môi

"..." - vài chục giây im lặng của cô vì câu trả lời quá sức tưởng tượng

" Con chấm chắc ông chú đó rồi! Mẹ lo mà cưa chú ta về cho bảo bối của mẹ một người cha đi a "

_Còn

#By_Nhoii

_Lề : còn mem nào nhớ bánh bao nhỏ không ư ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro