Chap 10.2
BẢO BỐI SE DUYÊN
_Chap 10.2
Bị hành động bất ngờ kia của cô tác động tới. Chu Minh Quân không khỏi bàng hoàng, nhưng chưa kịp để cho hắn ta có cơ hội lên tiếng thì cô đã kéo người ta đi tít quầy bên kia của bên kia rồi
Bên này Vỹ Sang ngẫm lại , vờ nhìn Hoàng Thiên với bộ dạng tự trách
" Haha, Thiên à...có vẻ em nhận nhầm người rồi " - giọng điệu Vỹ Sang tuy trầm trầm nhưng có chút gì đó ác ý
Hờ , ả ta dám chắc kia chắc chắn là Lâm My, ả ta không nhận sai được ! Tuy không rõ lý do tại sao Lâm My lại tránh Hoàng Thiên, nhưng dù sao đối với ả cũng chả có uy hiếp gì...vậy cũng tốt ! Muốn giành Hoàng Thiên với ả sao ? Không có cửa đâu .
Nghe rõ ràng câu nói kia của cô nói với Chu Minh Quân, Hoàng Thiên trong vài phút đó liền chết tâm. Hắn hiểu Lâm My...cô không tùy tiện thân mật với ai khác giới ngoài hắn cả...ít nhất điều này hắn dám khẳng định với bản thân như thế, vì vậy hắn chắc chắn rằng người kia không phải cô...
Phía bên này, Chu Minh Quân bị cô bất ngờ lôi lôi kéo kéo mà phát hỏa...
Giờ hắn ta mới nhìn rõ khuôn mặt cô...
Và hình như hắn đã nhớ ra cô rồi ! Người phụ nữ hôm đó suýt nữa lái xe làm trầy xe hắn...
Lâm My buông tay Chu Minh Quân hấc ra một bên, cô thở dốc
" Hù chết tôi rồi " - cô vuốt vuốt tâm can, cố bình tĩnh lại
Ôi má ơi, cô chạy muốn hụt hơi, trong khi đó tên khốn kiếp này lại cố cấm rễ dưới đất, làm cô dùng sức kéo luôn theo hắn...xém xíu té sấp mặt
Chu Minh Quân đứng im một bên quét mắt nhìn cô, song hắn ta cười đểu
" Không ngờ phụ nữ bây giờ lại bạo loạn như vậy...! Không quen không biết lại có thể tùy tiện lôi tay kéo chân...lại còn gọi nhau ngọt ngào ' HONEY ' ? " - giọng điệu rõ ý châm chọc cô
Cô im bật, tức nghẹn họng, nhất thời không thốt ra được lời nào
Ok, trong chuyện này quả thật là cô sai...nhưng mà chỉ có khi làm như vậy. Lâm My cô mới thoát được, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vô tình nắm được cái đuôi của hắn thì may thay cho cô rồi...
Nhưng mà tên này nói như vậy, há chẳng phải là đang phỉ báng cô sao...?
Quân khốn nạn!
" Ai bảo tôi không quen anh " - cô hậm hực trả lời lại
"...haha " - Chu Minh Quân phì cười vì câu nói vừa rồi của cô
Cô gái này, khẩu khí không hề nhỏ a~ hảo, đúng lúc hắn đang nhàm chán, cô đã tự mình vác xác đến chơi với hắn như vậy. Hậu lễ này, Chu Minh Quân hắn quả thật không nhận không được
" Con mẹ nó, anh cười cái rắm "
" Hửm ? Vậy sao...vậy xin hỏi vị tiểu thư này đây cô có lý do cấm tôi cười "
"..."
" Lại nói xem, tôi và cô quen biết nhau thật sao ? Sao mà tôi chả hay biết gì ? "
"..."
" Cô gái! Đừng thấy tôi đẹp trai, sáng láng..trông dễ dụ mà định dụ dỗ tôi về nhà a~ ! Tôi sẽ theo em thật đó "
_CÒN
#By_Nhoii
_Lề : Amen, bánh bao nhỏ tạm vắng mặt để cho mami cùng ông chú đây bồi đắp tình củm :V ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro