Chap 10 .1
BẢO BỐI SE DUYÊN
_Chap 10.1
Lâm My cười khổ, dạo này cô nhớ bản thân ăn ở cũng có tệ lắm đâu ? Sao mà liên tiếp dẫm phải bãi phân chó thế này ? Lần trước là cái tên khốn kiếp không biết tên tuổi kia...lần này lại là Hoàng Thiên...
" Ứ ừ...trời ơi có thấu...thấu cho lòng con..." - cô lẩm bẩm, tay vừa vờ lấy một hộp dâu tây rồi cẩn thận che mặt đi. Lúc này không phải thời cơ tốt để giáp mặt Hoàng Thiên ! Tránh được hắn thì càng nên tránh
Chỉ không ngờ là, khi ấy Vỹ Sang lại vô tình thấy rõ khuôn mặt cô. Lúc cô định đẩy xe hàng lặng lẽ rời đi...thì bỗng nhiên ả ta lên tiếng
" Lâm My ? Lâm My...có phải kia là Lâm My không ? "
Ả ta vừa dứt lời, đôi đồng tử của Hoàng Thiên liền thay đổi, liền quay sang phía cô đang đứng, nhìn bóng lưng cô với ánh mắt hiếu kì
Cô nghe ả gọi tên mình mà hồn vía suýt bay lên mây...ôi cái định mệnh, rõ ràng cô đã rất cẩn thận kia mà , sao ma Vỹ Sang..ả ta lại biết cô chứ ?
" Lâm My ? " - thấy cô vẫn im lặng, Vỹ Sang lại cố nén giọng gọi
"..." - bà mẹ nó chứ ! Cho cô thoát đi lần này thì chết sao ? Thử hỏi xem...sau hơn 5 năm gặp lại người chồng cũ kiêm tình yêu sâu đậm mà cô dành cả thanh xuân để điên cuồng chạy theo...cái đó đã khó khăn lắm rồi ! Mà nay, không chỉ có Hoàng Thiên mà còn có Vỹ Sang - lý do mà hắn bỏ cô , cùng một cậu nhóc...ôi thật là, ông trời này là định chơi chết cô sao ?
Lúc này dây thần kinh tò mò của Hoàng Thiên đã căng như dây đàn...người kia thật sự là Lâm My ?
Vài tuần trước hắn vô tình thấy cô sau 5 năm không gặp qua một bài viết trên mạng xã hội...thật sự lúc đó hắn đã cố kìm nén sự xúc động, suýt tí nữa hắn đã liên hệ với cảnh sát để tìm ra chỗ ở hiện tại của cô
Hắn muốn gặp cô và nói một câu xin lỗi, thật ra hắn biết mình đã sai rồi...thì ra trước giờ hắn luôn mất phương hướng về phương diện tình cảm ...hắn ta đã định nhầm tình yêu thật sự của bản thân ! Khi cô rời đi không được bao lâu...thì bản thân hắn mới phát hiện, hình như mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng...khi ấy hắn mới phát giác ra, thì ra trước giờ hắn luôn mù quáng, người hắn yêu sâu đậm là cô chứ không phải Vỹ Sang, hắn đã biết mình có tình cảm với cô từ lâu nhưng trước giờ vẫn ngộ nhận, chỉ vì hoàn cảnh...vì hoàn cảnh gia đình, vì bản thân hắn luôn nghĩ tình cảm mà cô dành cô hắn trước giờ cứ như thương hại...chỉ là những suy nghĩ kia của hắn, thật sự đã sai rồi
Đơn ly hôn mà 5 năm trước cô đưa cho hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa kí
Hắn chờ cô...chờ ngày Lâm My cô sẽ trở về ! Khi Vỹ Sang tự dưng bất chợt gọi " Lâm My " Hắn ta đã dồn mọi sự chú ý lên người cô gái đang đứng quay lưng trước mặt mình
Cô bối rối, thật sự mà nói cô muốn lên tiếng nói lắm chứ...nhưng ôi nói chung là thật bồng bột mà!
Vừa ngay lúc đó, cô thấy bóng dáng ai kia cũng đang quẹo lựa một món hàng
Cô nhận ra hắn...tên khốn kiếp kia a~
Hết cách rồi ! Chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi !
" Honey à ~ anh lựa đồ lâu quá a~ người ta đợi lâu muốn chết à~ " - cô nhanh nhảu phóng đến câu tay ai đó cầu cứu
Trước hành động bất ngờ kia của cô, Chu Minh Quân đứng ngơ ngác như chết lặng
Ơ ~ cái con mẹ này là ai thế T______T
_CÒN
#By_Nhoii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro