CHAP 7
Anh vội đi theo cô nhân viên đó khi đi tới nơi thì .
Mỹ Ái : Ns từ giờ về sau cô có tránh xa MÃ GIA KỲ KO HẢ ???
Trạch : Hức hức tôi sẽ ko bao giờ tới gần nữa * cô đau lắm *
Mỹ Ái : đánh nó cho tao
Kỳ : ai dám đánh ??? hơi bị gan dám đụng vào vk tôi HẢ * anh quát lớn *
Mỹ Ái : Nó là vk anh sao ???? chẳng phải em ms là vk anh ?
Kỳ : cô ko đủ tư cách * anh đi tới bế cô đi *
Mỹ Ái cấu giận ns : thù này tao trả .
NV1 : mời cô ra về .
Mỹ Ái : Mày ...
NV2 : có đi ko thì bảo ???
Mỹ Ái : cứ chờ đó .... Đi ...
>>>>>>>>>>>>>>>>> PHÂN CÁCH <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kỳ để đầu Trạch tựa vào sofa và anh dùng thuốc bôi lên , nhưng mà cô cảm và ns : Đừng chạm vào tôi , người tôi dơ lắm .
Kỳ : Ko sao , đưa đây tôi lo vết thương .
Trạch né sang một bên và ns : Xin đừng thương hại tôi .
Kỳ : tôi ko thương hại em , tôi thích em đấy em tin ko .
Trạch : tôi ko cần , tôi rất sợ ..... tôi rất sợ * oà khóc *
Kỳ ôm cô vào lòng và ns : đừng sợ đã có anh bên cạnh rồi .
Trạch : tôi rút hồ sơ ...
Kỳ : tôi ko cho phép em đi đâu cả . Em phải ở cạnh tôi biết ko .
Trạch : tôi mệt mỏi tôi muốn ngủ lắm .
Kỳ : trong kia có phòng riêng cho tôi hay em vào nghỉ ngơi đi .
Trạch : cũng được .
Kỳ : Tôi đi photo hồ sơ đây .
Chờ anh đi khỏi thì cô cũng rời đi trong cơ thể đầy thương tích , cô vừa đi xuống thì gặp các nhân viên , cô chỉ nở nụ cười và ns : Em về trước , chúc các cj làm việc vui vẻ .
NV1 : ?????
NV2 : em đi đâu ?
NV3 : bộ em ....
Trạch : trễ rồi em phải về .
NV2 : trời bắt đầu mưa rồi , từ từ về .
Trạch : ko , giờ em muốn về .
.... Ko nhân nhượng cô bỏ đi về , cô lang thang dầm mưa , cô đau lắm lần đầu tiên có người phải ép cô làm thứ gì đó . Cô cũng ráng mỉm cười thật tươi nhưng càng cười thì nước mắt và nước mưa đua nhau rớt xuống .
Trạch : mình đã thích Kỳ sao ? ko có đâu mk ..... mk .... ko thể thích vì mk và Kỳ thuộc 2 xã hội khác nhau .
Cô suy nghĩ nhiều đến nỗi cô ngất trên đường đi . Vừa lúc này Mẹ của Mã Gia Kỳ phải đến công ty 1 chuyến thì vô tình mà thấy có vật chắn trên đường nên đi lại xem sao thì ms phát hiện ra là LÝ THIÊN TRẠCH
Mẹ anh : Thiên Trạch ... con sao vậy ? Thiên Trạch .... mau đưa con bé về nhà nhanh ...
Tài xế : vâng .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PHÂN CÁCH <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kỳ : Thiên Trạch ..... Thiên Trạch em ở đâu ???
Anh vội chạy xuống hỏi các nhân viên thì có đt tới .
Kỳ : Alô có việc gì ko mẹ ???
Mẹ anh : con làm mà để con bé dầm mưa ngất trên đường đi vậy hả ???
Kỳ : cái đó để sau . Trạch sao rồi mẹ .
Mẹ anh : đang lên sốt .
Kỳ : để con về nhà
Mẹ anh : cũng đc .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PHÂN CÁCH <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Tại nhà anh .
Mẹ anh : ko biết tại sao ra nông nổi này ?? Mẹ anh lau mồ hôi cho cô và ns
Trạch : con ko sao .
Mẹ anh : ruốt cuộc con tỉnh rồi làm mẹ lo quá .
Trạch có ho và ns : mẹ con muốn cho mẹ 1 sự thật ....
Mẹ anh : sự thật ....
* RẦMMMM
Anh ko muốn để mẹ mk phải buồn và cả cô phải xa anh nên anh tức quá đạp vào cánh cửa
Mẹ anh : con làm cái trò gì vậy ??
Kỳ : mẹ ra ngoài , con muốn ns chuyện vs bảo bối của con .
Mẹ anh : cũng đc .
khi mẹ anh ra ngoài thì anh ms trở nên lạnh lùng và ns : Bảo bối muốn chết sao ??
Trạch : tôi ko muốn lừa mẹ anh , vs lại tôi vs anh chỉ là nhân viên và sếp thôi
Kỳ : sẽ ko bao giờ em được đi ra khỏi tay tôi , và đã bước vào nhà học Mã thì không đc đi đâu hết biết chưa hả ?
Trạch : anh đừng quá ... Ưm~
Chưa ns hết câu thì anh chặn miệng cô bằng 1 nụ hôn . hi biết đối phương ko còn sức thì anh ms thả ra .
Trạch : tôi ghét anh .
Kỳ : mặc em chỉ cần em ở bên cạnh tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro