Chap 13
Trời cũng dần về khuya thì lúc này Kỳ mới , nhưng mang mùi rượu , anh loạng choạng bước vào trong nhà , anh đi Trạch , anh đi từng bước lên cầu thang . Bấy giờ cô đang ngồi nghe đt từ Tống Gia văn .
Trạch : Em ko sao , mà vết của anh sao rồi .?
Gia Văn : đỡ rồi em . Em có sao ko ?
Trạch : em ko sao đâu anh đừng lo .
Gia Văn : Có phải em yêu hắn ta ko ???
Trạch : em ..... em ..... thôi em cúp máy đây .
Tút.....tút....tút.....
Kỳ : LÝ THIÊN TRẠCH CÔ Ở ĐÂU ??????
Trạch nghe thấy vội đi ra xem , cô thấy Kỳ chao đảo ngã về phía mk nên vội đỡ anh .
Kỳ năm cằm của Trạch và ns : Em thật sự ko thích tôi ? Tôi phải làm sao em mới thích tôi hả .
Trạch : Ngài say rồi , tôi dìu ngài vào phòng .
Cô dìu anh đi , khi vừa tới cạnh giường của anh thì anh đẩy cô ngã xuống giường , và ns vs Trạch rằng . : Tôi ko cần em yêu tôi , tôi chỉ cần em ở cạnh tôi . Nếu em không chịu thì hậu quả em ko được đâu , nên nhớ tôi là người dám làm .
Trạch : ko , ko muốn ở cạnh ngài đâu , mau thả tôi ra ...
Kỳ khom người xuống hôn lên má cô và ôm lấy cô ngủ . Còn Trạch lúc này thì chỉ biết khóc thút thít và ngủ quên lúc nào không hay .
Kỳ là người dạy trước và thấy mình ôm con mèo nhỏ nên anh hôn lên trán và đi vscn rồi đi làm . Chờ anh đi cô mở mắt và ns : xin lỗi Mã Gia Kỳ tôi ko thể ở vs anh , trong khi giữa tôi và Mỹ Ái
Khi cô vừa đi vscn xong chuẩn đi ra khỏi nhà thì . Cô mở cánh cửa ko ra
Trạch : MÃ GIA KỲ , TÔI GHÉT ANH . ANH MAU MỞ CỬA CHO TÔI . MÃ GIA KỲ .
Kỳ lúc này đang ở công ty , anh đang xem bộ hồ sơ thì ... cốc.....cốc....cốc....cốc....cốc...
Kỳ : Vào đi * giọng lạnh *
Mỹ Ái : Anh ~
Kỳ : Chuyện gì ? * lạnh lùng *
Mỹ Ái : Em nhớ anh mà ~ * ngồi lên đùi Kỳ *
Kỳ : Lo đi làm hồ sơ cho tôi đi * Đẩy Mỹ Ái ra khỏi đùi mình *
Mỹ Ái : Ơ muốn ở cạnh anh cơ ~ * làm nũng *
Kỳ : Cho cô ba giây ra khỏi phòng tôi . NHANH
Mỹ Ái : Hứ ..... ko chơi vs anh nữa ~
Khi cô ta vừa đi thì Kỳ móc đt gọi cho Trạch . Trạch cố tình ko nghe máy làm cho anh tức lên ...Nhưng anh vẫn nhịn cô , anh chờ làm xong bộ hồ sơ rồi về nhà tính sổ vs cô .
Còn cô thì rất chán ko biết làm gì nên đã đi kiếm đồ , vô tình thấy căn phòng bỏ trống nên cô vào xem , khi vào bên trong có bộ đàn piano cái màu thì còn mới nhưng căn phòng thì còn rất nhiều thứ bụi bậm và rác . Cô dọn sơ và ngồi vào ghế chơi thử một bản nhạc , nhưng cô ko biết căn phòng lấp camera , cô chơi một bản nó mang âm điệu buồn và anh cũng nghe cũng thấy cô chơi bộ đàn piano .
Trạch : Ko ngờ đã lâu như vậy như vậy mà mình vẫn chơi đc khá tốt .
Còn phía anh ....
Kỳ : Chơi rất hay , rất hay muốn nghe thêm một bản nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro