Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại

Hiện tại.

Quán cafe nhỏ trên con phố tấp nập, ánh nắng chiều dịu dàng hắt qua tấm kính trong suốt. Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa mở ra. Wooje ngẩng đầu lên theo phản xạ, và rồi, hơi thở cậu như khựng lại.

Người đó đứng ngay trước cửa.

Park Do Hyeon.

Wooje chớp mắt, tưởng chừng như mình đang nhìn nhầm. Nhưng không, đó chính là anh, vẫn là dáng vẻ cao lớn, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh ấy, nhưng có gì đó... rất khác.

"Do Hyeon...?"

Cậu gọi tên anh bằng giọng nói run run, không tin vào mắt mình. Đã bao lâu rồi? Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi Do Hyeon. "Lâu rồi không gặp, Wooje."

Cậu lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích. "Anh... anh đã đi đâu? Em đã nghĩ anh..."

"Anh vẫn luôn ở đây." Do Hyeon bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Chỉ là em không nhìn thấy anh thôi."

Wooje khựng lại trước câu trả lời ấy, nhưng rồi lại cười rạng rỡ. Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó tả - vừa vui mừng, vừa xúc động, vừa có chút gì đó nhẹ nhõm.

Cậu đã luôn cảm thấy có lỗi với Do Hyeon, nhưng giờ anh đã ở đây, vẫn dịu dàng như xưa, vẫn nói chuyện với cậu bằng giọng trầm ấm ấy.

Nhưng... tại sao cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn?

Wooje nhấp một ngụm hot choco, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Do Hyeon vẫn đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh... khiến cậu hơi rùng mình.

Nó không còn là ánh mắt dịu dàng ngày trước nữa. Không phải ánh mắt của một người anh, một người bạn.

Mà là ánh mắt của một kẻ nhìn thấy thứ mà mình khao khát có được...bằng mọi giá.

Wooje siết chặt tay quanh chiếc cốc sứ, khẽ cười để xua tan sự căng thẳng trong lòng. "Anh... dạo này sống thế nào?"

Do Hyeon nghiêng đầu, nụ cười trên môi anh vẫn không thay đổi. "Không tốt lắm."

Cậu hơi bất ngờ. "Tại sao vậy?"

"Vì anh mất em."

Không khí chợt đông cứng lại. Wooje bỗng cảm thấy khó thở, nhưng cố gắng không để lộ ra. Cậu mím môi, hạ mắt xuống. "Do Hyeon, em..."

"Anh đã tìm kiếm em suốt bao lâu nay." Do Hyeon cắt ngang. Giọng anh không lớn, nhưng có gì đó nặng nề ẩn chứa trong từng câu chữ. "Nhìn thấy em ở đây, hạnh phúc bên người khác... Em không biết anh đã cảm thấy thế nào đâu."

Wooje cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cậu siết chặt tay dưới gầm bàn.

Chuyện này... không đúng.

Cậu đã nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người cũ. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình đã sai.

Do Hyeon không phải chỉ vô tình gặp lại cậu.

Anh đã tìm cậu. Đã theo dõi cậu.

Và giờ đây, anh đang ngồi trước mặt cậu, với ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu.

Wooje cố giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cậu không thể để lộ sự hoảng sợ trong lòng.

"Em... thực sự rất vui khi gặp lại anh." Cậu nhẹ nhàng nói. "Em đã luôn cảm thấy có lỗi, vì đã rời đi mà không nói gì với anh."

Do Hyeon im lặng nhìn cậu, như thể đang muốn nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong đầu cậu. Rồi, anh đột nhiên cười.

"Vậy thì bây giờ em có thể bù đắp cho anh."

Wooje khựng lại. "Ý anh là sao?"

Do Hyeon nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như rót vào tai cậu.

"Đừng rời khỏi anh nữa."

Wooje cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cậu biết...cậu biết rằng anh đang nghiêm túc.

Và cậu biết rằng... cậu đang gặp nguy hiểm.

Do Hyeon sẽ không để cậu rời đi thêm một lần nào nữa.

Cậu phải tìm cách. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus