Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan chảy


Không khí trong quán bar dần trở nên ngột ngạt.

Wooje cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của Hyeonjoon phả lên da mình, đôi môi cậu run rẩy khi bị cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt kia.

Bàn tay Hyeonjoon ghì chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa. Nhiệt độ giữa hai người nhanh chóng tăng cao, khiến Wooje không kịp suy nghĩ điều gì.

Những ánh mắt tò mò xung quanh như tan biến trong khoảnh khắc này.

Chỉ còn lại hắn và cậu.

Hơi thở của Hyeonjoon càng lúc càng sâu, hắn rời môi cậu, nhưng không buông ra mà dịch chuyển xuống cổ, lưu lại những dấu vết mờ nhạt.

Wooje hốt hoảng, đẩy nhẹ hắn ra, hai má đỏ bừng.

"Anh làm gì vậy...? Đây là quán bar đấy!"

Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt tối lại như một con thú săn mồi vừa xác định được con mồi của mình.

"Vậy thì đi chỗ khác."

Wooje tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo cậu đi.

Bước chân Wooje lảo đảo khi bị Hyeonjoon dẫn vào một căn phòng riêng trong quán bar – nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến.

"Hyeonjoon, đợi đã..."

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, không gian chật hẹp nhưng ấm áp.

Hyeonjoon chống một tay lên tường, nhốt Wooje vào giữa hắn và bức tường lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn cháy lên một ngọn lửa kiềm nén.

"Em vừa nói gì lúc nãy?"

Wooje nuốt khan, cố tránh ánh mắt hắn.

Cậu biết hắn đang nhắc đến câu tỏ tình của mình.

Nhưng nói trong cơn xúc động và lặp lại khi đang bị ép buộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

"Em không nhớ..."

Hyeonjoon nheo mắt, rồi cười lạnh.

Hắn vươn tay bóp nhẹ cằm Wooje, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Thế để tôi giúp em nhớ lại."

Wooje không kịp phản kháng khi Hyeonjoon lại cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi cậu.

Nhưng lần này...

Sâu hơn.

Nồng nhiệt hơn.

Đến mức làm Wooje mất đi toàn bộ suy nghĩ của mình.

Toàn thân cậu run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi.

Mà là vì hắn quá nóng bỏng.

Hyeonjoon rời khỏi môi cậu một chút, thì thầm.

"Nhắc lại đi."

Hơi thở hắn mơn trớn làn da Wooje, khiến cậu cảm giác như bị thiêu đốt.

Cậu siết chặt tay, cắn môi dưới.

Dưới ánh mắt sắc bén của hắn—

Wooje cảm thấy mình hoàn toàn bị bắt giữ.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Rồi.

"Em thích anh."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ khiến Hyeonjoon cứng người.

Trong một giây.

Ánh mắt hắn chợt trở nên dịu dàng.

Nhưng rất nhanh.

Ngọn lửa ham muốn lại trỗi dậy.

Hắn không định dừng lại ở một nụ hôn nữa.

Hắn muốn nhiều hơn.

Nhiều hơn thế nữa.

Hyeonjoon không cho Wooje có cơ hội trốn tránh nữa.

Ngay khi ba chữ ấy rời khỏi môi cậu, hắn lập tức chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh một lần nữa, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình trong cậu.

Wooje rùng mình, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo của hắn, đôi chân mềm nhũn đến mức nếu không có Hyeonjoon ôm lấy, có lẽ cậu đã không đứng vững được.

"Anh..."

Wooje hổn hển, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị đẩy ngã xuống chiếc ghế dài trong phòng.

Hyeonjun chống tay hai bên, giam cậu lại dưới ánh mắt sắc bén nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của Wooje, ánh mắt tối sầm.

"Em đã thích tôi rồi..."

Hyeonjun thì thầm, giọng khàn đi vì khao khát.

"...Vậy thì đừng hối hận."

Wooje tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã một lần nữa phủ xuống.

Nhưng lần này không chỉ dừng lại ở đôi môi.

Nụ hôn của hắn trượt xuống cổ cậu, để lại dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng ngần.

Wooje khẽ rùng mình, đôi tay bấu chặt lấy vai hắn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lập tức chìm vào cơn lửa tình mà Hyeonjoon đang vẽ nên.

"Anh... chậm thôi..."

Lời nói đứt quãng, cơ thể cậu nóng rực dưới những động chạm tinh tế của hắn.

Nhưng Hyeonjoon chỉ bật cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai cậu.

"Không kịp nữa đâu, bé con."

Cả căn phòng nhanh chóng chìm trong hơi thở gấp gáp và tiếng rên khe khẽ của Wooje.

Cơn cuồng nhiệt của Hyeonjoon nhấn chìm Wooje hoàn toàn, như một cơn bão mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, khắc ghi hắn vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Không gian vẫn còn vương mùi hoan ái. Ánh đèn vàng hắt nhẹ qua khe rèm, phản chiếu lên làn da mịn màng ửng hồng của Wooje.

Cậu rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của Hyeonjoon, cơ thể rã rời sau một đêm dài chìm đắm trong những xúc cảm mãnh liệt. Hơi thở của Wooje vẫn còn gấp gáp, đôi mắt long lanh sương mờ, hai má đỏ bừng.

Hyeonjoon dịu dàng vuốt tóc cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết đỏ mờ trên xương quai xanh.

"Em ổn không?" Giọng hắn trầm thấp, ấm áp đến bất ngờ.

Wooje khẽ rùng mình, bấu nhẹ vào cánh tay hắn, ánh mắt ấm ức như muốn trách móc.

"Anh nghĩ sao chứ... Lần đầu của người ta mà anh..."

Hyeonjoon bật cười khẽ, kéo Wooje lại gần hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Vậy để tôi chịu trách nhiệm nhé?"

Wooje mím môi, chưa kịp phản ứng thì Hyeonjoon đã nghiêng người, đôi môi nóng bỏng lướt nhẹ trên vành tai cậu, thì thầm từng chữ như một lời tuyên bố không thể chối cãi:

"Em là của tôi rồi."

Wooje cứng người, đôi tai đỏ bừng.

Wooje ngước mắt lên, đôi môi hồng chúm chím khẽ mím lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

"Anh Hyeonjoon..." Cậu chớp mắt, giọng điệu mềm mại như kẹo bông.

"Sao bé?" Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên.

"Tại sao anh lại thích em? Em chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt cả. Đến cả ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn em rất lạ. Anh đã nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của Wooje khiến Hyeonjoon thoáng sững lại. Anh không ngờ nhóc con này lại hỏi một câu như vậy với vẻ mặt ngây thơ đến thế. Wooje thật sự không biết sao? Không biết bản thân đáng yêu đến mức nào ư?

Rồi anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sự mang theo sự dịu dàng, chân thành khó lẫn:

"Wooje, em không bình thường chút nào cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ... làm sao trên đời lại có một nhóc con đáng yêu như thế này? Chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh đã muốn bảo vệ em rồi."

Wooje tròn mắt, lông mi dài khẽ run run.

"Thật... thật sao?"

"Ừm."

Hyeonjoon nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú khóa chặt Wooje.

"Em không biết mỗi lần em chu môi uống sữa trông đáng yêu thế nào đâu. Cả khi em lắc chân mỗi khi vui, hay khi em vô tư cười với người khác... tất cả đều khiến anh phát điên. Anh muốn là người duy nhất có thể nhìn thấy những biểu cảm đó. Muốn là người duy nhất có thể bảo vệ em."

Wooje vội vàng chui vào lòng Hyeonjoon. Hai tai cậu đã đỏ bừng từ lúc nào không hay. Cậu chỉ là tò mò thôi mà! Sao tự nhiên lại bị tấn công như thế này chứ?!

Nhưng khóe môi em lại bất giác khẽ cong lên.

"Ngốc quá..." Wooje lẩm bẩm, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Moon Hyeonjoon bật cười, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả đá.

Wooje đúng là ngốc thật. Nhưng mà, là nhóc con ngốc nghếch mà anh yêu,  rồi anh siết chặt vòng tay, khẽ cười, giọng nói trầm ấm rót vào tai cậu.

"Anh yêu bé, ngủ đi, anh ôm em."

Lần đầu tiên trong đời, Wooje cảm thấy an toàn đến thế. Cậu thả lỏng cơ thể, để nhịp tim mình hòa vào nhịp thở trầm ổn của người kia, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus