Rung động ngọt ngào
Wooje nghĩ rằng Hyeonjoon chỉ đang đùa giỡn.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chớp mắt...
Hyeonjoon đột ngột cúi xuống.
Hơi thở hắn bao trùm lấy cậu, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Wooje mở to mắt.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Nhưng chưa kịp phản ứng...
Môi Hyeonjun đã chạm lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
Nhưng lại khiến Wooje toàn thân cứng đờ.
Thời gian như dừng lại.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Chỉ còn hơi ấm của đôi môi kia...
Wooje hoàn toàn bị chiếm đoạt.
Cậu không thể cử động.
Không thể phản kháng.
Hyeonjoon không vội vã.
Hắn chỉ chạm nhẹ, nhưng đủ để khắc sâu cảm giác này vào tâm trí Wooje.
Rồi hắn từ từ rời ra, ánh mắt u tối nhìn cậu.
"Cậu chạy không thoát đâu, Wooje."
Wooje giật lùi về phía sau, ánh mắt hoảng hốt.
Ngực cậu đập loạn nhịp, hơi thở hỗn loạn như vừa chạy đường dài.
"Hyeonjoon...anh"
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Nụ hôn kia...
Không giống như những gì cậu tưởng tượng.
Không cuồng nhiệt.
Không chiếm đoạt.
Mà lại nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Nó khiến trái tim cậu rung động.
Và chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.
Hyeonjun vẫn ngồi đó, ánh mắt không hề dao động.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Wooje thật sâu.
Rồi cười khẽ.
"Nhớ đấy. Tôi đã chạm vào cậu rồi."
Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Wooje siết chặt tay, cố lấy lại bình tĩnh.
"Chỉ là một nụ hôn thôi." Cậu cố gắng trấn tĩnh. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Hyeonjoon nhếch môi.
Hắn tiến đến gần hơn, khiến Wooje phải lùi lại.
Đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa ô tô.
Hyeonjun vươn tay chống lên cánh cửa phía sau Wooje, khóa cậu lại giữa vòng tay hắn.
"Vậy à?"
Giọng hắn cực kỳ nguy hiểm.
"Thế tại sao mặt cậu lại đỏ vậy?"
Wooje mím môi.
Cậu thực sự ghét con người này.
Ghét cái cách hắn luôn ép cậu vào thế bị động.
Ghét cái cách hắn luôn nhìn ra cảm xúc thật của cậu.
Quan trọng hơn hết...
Cậu ghét bản thân mình vì không thể ghét hắn.
Sau ngày hôm đó, Wooje cố gắng tránh mặt Hyeonjoon.
Cậu giữ khoảng cách.
Không đến gần.
Không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không nói chuyện trừ khi cần thiết.
Nhưng điều đó... không có tác dụng.
Bởi vì Hyeonjoon không để yên cho cậu.
Hắn luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh cậu.
Luôn tạo ra những tình huống khiến cậu không thể không nhìn hắn.
Không thể không nghĩ đến hắn.
Một ngày nọ, khi Wooje đang bận rộn trong quầy pha chế, một vị khách nam đến gần cậu.
Người đó có vẻ ngoài khá điển trai, cao ráo và lịch lãm.
Hắn cười nhẹ, đặt lên quầy một ly cocktail.
"Anh là Wooje đúng không?"
Wooje ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"Vâng... Anh là?"
Người kia mỉm cười.
"Em Siwoo là đàn em gen dưới trong CLB. Nhưng có vẻ anh không nhận ra em."
Wooje ngẩn người.
Đúng là cậu không nhớ ra thật.
Dạo này cậu quá bận rộn.
Học hành, câu lạc bộ, làm thêm... Tất cả đều chồng chất.
Người kia nhìn cậu đầy hứng thú.
"Em vẫn luôn để ý anh, Wooje."
Hắn hơi nghiêng người, giọng nói thấp xuống, như muốn thì thầm một bí mật.
"Có thể cho em cơ hội làm quen không?"
Wooje đơ người.
Cậu không quen với những lời tán tỉnh trực tiếp như thế này.
Chưa kịp phản ứng...
Một cánh tay bất ngờ vươn ra, kéo mạnh cậu về phía sau.
Wooje bị ép vào lồng ngực rắn chắc.
Mùi rượu nhàn nhạt quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai.
Hyeonjoon đang đứng ngay sau lưng cậu, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông kia.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Người khách kia rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp từ Hyeonjoon.
Nhưng hắn vẫn mỉm cười, tỏ vẻ không sợ hãi.
"Ông chủ Moon, tôi không biết anh có sở thích kiểm soát nhân viên của mình đấy."
Hyeonjoon khẽ cười.
Nụ cười đó nguy hiểm hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
"Tôi không kiểm soát ai cả."
Hắn siết nhẹ eo Wooje, ánh mắt u tối.
"Chỉ là, cậu ấy là của tôi."
Wooje đứng hình.
Người khách kia nhướn mày, như thể vừa nghe được một chuyện thú vị.
"Ồ?"
Hắn nhìn Wooje, cười đầy ẩn ý.
"Vậy anh nghĩ sao, Wooje?"
Không khí như đông cứng lại.
Hyeonjoon rõ ràng đang đợi câu trả lời của cậu.
Wooje cắn môi.
Trong lòng cậu rối loạn.
Cậu không thể phủ nhận rằng tim mình đã đập rất nhanh khi Hyeonjoon kéo cậu vào lòng.
Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã quen với sự xuất hiện của hắn.
Quen với việc bị hắn trêu chọc.
Quen với việc bị hắn cuốn vào thế giới của hắn.
Cậu không muốn thừa nhận.
Nhưng...
Cậu thực sự không muốn có ai khác ngoài hắn.
Wooje hít một hơi sâu.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon.
"Anh ấy nói đúng."
Cậu nhẹ giọng.
"Em cũng thích anh."
Hyeonjun khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, hắn mất đi vẻ tự tin vốn có.
Mắt hắn rộng mở, như thể không tin vào những gì vừa nghe.
Nhưng rồi...
Nụ cười của hắn trở nên sắc bén, như nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn tên kia.
Hắn nâng cằm Wooje lên, thì thầm.
"Nói lại lần nữa."
Wooje mặt đỏ bừng.
Cậu định quay đi, nhưng Hyeonjoon không cho cậu cơ hội.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa.
Nhưng lần này...
Không còn dịu dàng như trước.
Hắn hôn sâu.
Hôn một cách cuồng nhiệt, chiếm đoạt.
Như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên cậu.
Wooje bị cuốn theo.
Cậu không thể chống cự.
Không muốn chống cự.
Cậu cũng muốn hắn.
Cũng muốn có hắn.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro