Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Hạnh phúc chưa bao lâu thì sóng gió ập đến.

Wooje không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại gặp lại người ấy.

Nhiều năm trước, khi cậu vẫn còn là một học sinh cấp hai, bố mẹ đã thuê một gia sư toán riêng cho cậu - Park Do Hyeon. Anh ta là một người rất giỏi toán, kiên nhẫn, tận tâm, luôn biết cách khiến những con số trở nên dễ hiểu hơn. Khi đó, Wooje rất ngưỡng mộ anh, thậm chí còn xem anh như một người anh lớn đáng tin cậy.
_
Bảy Năm Trước.

Buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, Choi Wooje – khi đó mới chỉ là một cậu học sinh trung học, đang ngồi chống cằm nhìn bài toán khó trước mặt. Cậu bĩu môi, rồi ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện.

"Anh Do Hyeon, bài này khó quá."

Park Do Hyeon đẩy gọng kính, bình thản đáp:

"Em đọc đề lại lần nữa xem."

"Đọc rồi, nhưng không hiểu." Wooje than thở. "Sao người ta lại phát minh ra Toán nhỉ? Chẳng phải nó quá rắc rối sao?"

Do Hyeon bật cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Vậy em muốn thế giới không có Toán học à?"

"Ừm... không hẳn." Wooje bĩu môi. "Nhưng ít ra cũng nên dễ hơn một chút."

Nhìn cậu học trò nhỏ trước mặt, Do Hyeon bất giác cảm thấy buồn cười. Wooje khi đó chỉ là một đứa trẻ, dễ thương và vô tư. Cậu luôn đến buổi học với tâm trạng vui vẻ, đôi mắt long lanh và đôi má phúng phính dễ thương. Lúc đó, Do Hyeon đã nhận ra một mầm mống cảm xúc đã nảy sinh trong lòng mình. Anh đã thích Wooje.

Dù hơi ngốc nghếch với môn Toán, nhưng Wooje chưa bao giờ khiến người ta chán ghét.

"Nào, để anh giảng lại."

Cả buổi chiều hôm đó, Do Hyeon giảng bài cho Wooje. Cậu nhóc thỉnh thoảng lại than vãn, nhưng vẫn chăm chỉ lắng nghe.

_

Ban đầu, đó chỉ là những lần xoa đầu nhẹ nhàng khi Wooje làm bài đúng, là những ánh mắt dõi theo cậu lâu hơn mức cần thiết. Rồi những lời nói trở nên lạ lùng hơn - Do Hyeon không ít lần bảo rằng Wooje không cần giỏi toán, cậu chỉ cần dựa vào anh là đủ. Khi ấy, Wooje còn quá ngây thơ để hiểu hết hàm ý ẩn trong đó.

Thế nhưng, theo thời gian, sự quan tâm của Do Hyeon dần trở thành áp lực. Anh ta luôn xuất hiện, luôn chú ý đến cậu, luôn tìm cách giữ cậu ở bên cạnh. Có lần, Wooje đã nghe thấy một cuộc tranh cãi giữa bố mẹ và Do Hyeon. Anh ta muốn tiếp tục làm gia sư cho cậu, thậm chí không cần thù lao. 

Vào một buổi tối, Wooje đang trên đường về nhà sau buổi học thêm thì bị một đám côn đồ vây vào trêu chọc, nhưng cậu đã thoát được. Chúng vẫn bám lấy Wooje, cậu cũng không vừa, trước khi đi học về Wooje báo cảnh sát, sau đó chúng bị tóm gọn. Một năm sau, khi được thả chúng quyết định trả thù Wooje, và lên kế hoạch bắt cóc Wooje.

Chúng thuộc một nhóm nhỏ trong băng đảng có tiếng và thật trùng hợp. Do Hyeon - gia sư của Wooje cũng có trong băng đảng này. 

(Do Hyeon sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ cậu mất sớm, còn bố cậu... là một con nghiện cờ bạc.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã phải sống trong nợ nần, bị bố đem ra làm cái cớ để vay tiền.

Nhưng cậu không thể ngờ được, có một ngày chính cậu cũng bị đem ra cá cược.

Bố cậu nợ tiền một tổ chức xã hội đen rồi bỏ trốn, và bọn chúng muốn cậu làm "thế chấp" cho khoản nợ đó.

Khi Do Hyeon 14 tuổi, cậu bị đưa đến một nơi tối tăm, đầy rẫy những kẻ máu lạnh. Vì lanh lợi, đặc biệt cậu rất giỏi toán học, nên chúng đã giữ cậu lại. Băng đảng này rất kín tiếng vì vậy không ai biết cậu cũng là một phần trong đó, ở trường cấp 3, cậu nổi tiếng vì giỏi toán, sau đó bố mẹ Wooje biết đến và mời cậu về làm gia sư.)

Do Hyeon không phải là kẻ máu lạnh. Anh chưa từng muốn dấn thân vào con đường này, nhưng số phận đã đẩy anh vào một thế giới đầy tội ác. Và rồi, chỉ vì một người, anh sẵn sàng phản bội tất cả. Anh ta đã đánh đổi rất nhiều để cứu cậu ra.

Wooje đã bị tổ chức bắt cóc. Khi biết tin, Do Hyeon đã không ngần ngại lật mặt, một mình đối đầu với những kẻ đã từng là đồng đội, chỉ để bảo vệ người mà anh yêu thương nhất.

Đêm hôm đó, dưới cơn mưa nặng hạt, anh đã đưa Wooje rời khỏi nơi giam giữ. Khi cánh cửa xe đóng sập lại, trái tim anh ngỡ như đã hoàn thành sứ mệnh lớn nhất cuộc đời mình – bảo vệ Wooje khỏi nguy hiểm. Nhưng anh không biết rằng, chính giây phút đó, anh đã đánh mất cậu mãi mãi.

Sau sự cố đó gia đình Wooje đã nhanh chóng chuyển đến Seoul, họ có để lại một khoản tiền thay lời cảm ơn và rồi mọi liên lạc giữa họ chấm dứt hoàn toàn. Wooje vẫn luôn thấy áy náy và tự hứa nếu gặp lại cậu nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của Do Hyeon.

Những ngày sau đó, Do Hyeon như kẻ mất hồn. Anh tìm kiếm Wooje khắp nơi, nhưng cậu đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh dần trở nên điên cuồng. Anh nhớ giọng nói của Wooje, nhớ ánh mắt cậu nhìn anh khi còn bé, nhớ từng cái nhíu mày, từng nụ cười. Anh không thể chấp nhận sự thật rằng Wooje đã rời bỏ anh.

"Em không thể biến mất như vậy... Wooje, em là của anh..."

Anh lần theo mọi manh mối, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để tìm lại cậu. Nhưng khi anh thực sự tìm được cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Wooje đang cười.

Nhưng nụ cười ấy không dành cho anh.

Cậu đứng bên cạnh Moon Hyeonjoon – một người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin cậy. Bàn tay của Hyeonjoon đặt trên vai Wooje một cách tự nhiên, còn Wooje thì tựa vào anh như thể tìm được bến đỗ bình yên.

Do Hyeon nhìn cảnh tượng ấy từ xa, trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh. Anh đã đánh đổi tất cả để cứu cậu, nhưng cuối cùng, cậu lại tìm thấy hạnh phúc bên một người khác.

Những ngón tay anh siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào da thịt. Lòng anh đầy mâu thuẫn – vừa muốn lao đến giành lại Wooje, vừa không nỡ phá hỏng sự bình yên mà cậu đang có.

Anh lặng lẽ quay lưng, để bóng tối nuốt chửng lấy mình. Wooje hạnh phúc, nhưng tình yêu trong lòng anh thì không thể nào biến mất. Nó chỉ ngày càng bùng cháy dữ dội hơn, như một cơn ác mộng không thể kết thúc.

"Em có thể rời xa tôi, nhưng em sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi, Wooje..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus