Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới hạn


Wooje cứ tưởng rằng sau khi cậu vạch rõ ranh giới, Moon Hyeonjoon sẽ thôi để ý đến cậu.

Nhưng cậu đã sai.

Từ sau hôm đó, ánh mắt Hyeonjun nhìn cậu càng ngày càng trắng trợn hơn.

Không còn là những cái liếc qua vô tình hay những lần dừng mắt lặng lẽ nữa.

Mà là một kiểu chiếm hữu.

Một lần, khi Wooje đang bận rộn làm việc, một khách quen say rượu vươn tay định kéo cậu lại.

Trước khi Wooje kịp phản ứng, Hyeonjoon đã xuất hiện.

Không một lời, hắn nắm chặt cổ tay người kia, ánh mắt sắc lạnh.

"Cậu ấy không phải nhân viên phục vụ loại đó."

Người đàn ông kia lắp bắp xin lỗi rồi vội vã rời đi.

Wooje đứng đơ tại chỗ.

Cậu quay sang nhìn Hyeonjoon, định nói gì đó, nhưng hắn đã bước đi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Wooje biết.

Hắn đang bảo vệ cậu.

Min hyung nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Anh nói thật, rốt cuộc giữa em và Hyeonjooon có chuyện gì vậy?"

Wooje đang lau ly thì khựng lại.

Cậu quay sang nhìn Min hyung, giả bộ ngây ngô.

"Chuyện gì?"

Min hyung nhướng mày.

"Thằng nhóc, đừng có giả vờ." Min hyung khoanh tay.

"Từ bao giờ mà Hyeonjoon lại đi lo cho nhân viên làm thêm của mình như thế?"

Wooje mím môi.

Cậu biết Min hyung là bạn thân của Hyeonjoon, nếu có ai hiểu rõ Hyeonjoon nhất, thì đó chính là anh ấy.

Cậu bối rối đáp: "Không có gì cả. Anh ấy chỉ là... chủ quán bar thôi mà."

Min hyung cười khẽ, nhưng trong mắt anh ta có gì đó lóe lên.

"Em nghĩ thế à?"

Wooje hơi rùng mình trước ánh mắt đó.

Min hyung không nói gì thêm, chỉ vỗ vai cậu rồi quay đi.

Nhưng Wooje biết...

Anh ấy đã nhận ra điều gì đó.

Wooje cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cậu càng lùi, Hyeonjoon lại càng tiến lên.

Một buổi tối, sau khi đóng quán, Hyeonjoon đứng chờ cậu ở cửa.

Wooje giật mình, theo phản xạ định quay người đi hướng khác.

Nhưng Hyeonjoon đã cất giọng:

"Muộn vậy rồi, tôi đưa cậu về."

Wooje quay lại nhìn hắn, lắc đầu. "Không cần đâu."

Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, khẽ phả ra làn khói.

Rồi hắn nhìn cậu.

"Cậu tránh tôi vì sợ tôi nguy hiểm?"

Wooje hơi cứng người.

Cậu không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành mím môi im lặng.

Hyeonjoon ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày.

Hắn tiến một bước về phía cậu.

"Tôi thật sự đáng sợ thế sao?"

Wooje lùi lại theo bản năng, nhưng lưng cậu chạm vào bức tường phía sau.

Hyeonjoon nhếch môi, cúi người xuống, ánh mắt tối lại.

"Nếu tôi đã đáng sợ thế..." Giọng hắn trầm thấp. "Vậy cậu có nghĩ rằng...cậu có thể thoát khỏi tôi không?"

Tim Wooje đập thình thịch.

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn, hơi thở gần sát của hắn...

Đều khiến cậu rối loạn.

Wooje không thể thoát khỏi Hyeonjoon.

Cậu biết điều đó.

Nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus