Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó là người nguy hiểm


Seoul về đêm không hề yên tĩnh. Những ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên mặt đường ướt nước mưa, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc phố nhỏ. Trong một con hẻm tối gần khu trung tâm, có một nơi không phải ai cũng dám đặt chân vào-Onyx, quán bar nổi tiếng với giới ăn chơi ngầm.

Chủ nhân của nơi này, Moon Hyeonjoon, không chỉ đơn thuần là một doanh nhân. Anh nguy hiểm theo cách khiến người ta vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút-một kẻ lạnh lùng, sắc bén, không dễ động vào. Hắn không bao giờ dành ánh mắt quá lâu cho ai, cũng chưa từng có khái niệm ràng buộc. Ở đây, anh là luật. Những kẻ gây chuyện sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay lập tức.

Vậy mà, có một người lại bước vào thế giới của hắn mà không hề hay biết.

"Anh có chắc là nơi này ổn không?"

Choi Wooje đứng trước cửa quán bar, khẽ siết chặt quai túi, ngập ngừng nhìn Min hyung và Minseok. Mùi rượu nồng thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi căng thẳng.

Minseok khoanh tay, liếc nhìn cậu với vẻ bất lực. "Nếu không ổn thì anh đã không dẫn em đến đây."

Min hyung vỗ vai cậu, cười trấn an. "Yên tâm đi, chỗ này là của thằng bạn thân anh, em không phải phục vụ rượu đâu. Chỉ làm nhân viên pha chế phụ hoặc phụ bàn thôi."

Wooje vẫn còn chần chừ. "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, đi thôi." Min hyung kéo tay cậu vào trong, trước khi Wooje kịp phản đối thêm.

Bên trong Onyx, bầu không khí u tối và ma mị hơn hẳn so với những quán bar bình thường. Ánh đèn hắt xuống từ trần nhà khiến mọi thứ trông vừa xa hoa vừa nguy hiểm. Ở giữa không gian đó, một người đàn ông đứng dựa vào quầy bar, điếu thuốc cháy đỏ kẹp giữa hai ngón tay.

Moon Hyeonjoon.

Hắn không cần lên tiếng cũng có thể khiến cả căn phòng im lặng khi bước vào.

Choi Wooje - cậu sinh viên năm hai ngành thiết kế đồ họa - bước vào quán bar với bộ dạng như một đứa trẻ bị lạc giữa dòng người lớn. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, má phúng phính, làn da trắng mịn, trên tay cầm ly sữa nóng mà Min hyung gọi sẵn cho cậu. Wooje ngồi xuống ghế, đung đưa chân, trông không khác gì một đứa nhóc trong quán bar toàn người trưởng thành.

Wooje vô thức nín thở khi ánh mắt của hắn lướt qua mình. Một cái nhìn sắc bén, như thể chỉ cần cậu có bất kỳ động thái nào không đúng, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện.

Hyeonjoon khẽ nhíu mày.
"Ai lại dẫn một đứa trẻ đến đây?"

"Đừng nhìn em ấy như thế, Wooje không phải trẻ con đâu."
Min hyung bật cười, vỗ vai anh. , "Đây là Wooje, em họ Minseok. Em ấy cần một công việc làm thêm."

Hyeonjoon nhả khói thuốc, ánh mắt không chút cảm xúc. "Nhìn không hợp."

Minseok nhướn mày. "Chưa thử đã vội kết luận?"

Hyeojoon không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Wooje thêm vài giây, như đang đánh giá điều gì đó. Sau cùng, hắn cười khẽ, nhưng không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.

"Được thôi. Nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?" Wooje bất giác lên tiếng, rồi ngay lập tức cắn môi, cảm thấy bản thân quá hấp tấp.

Hyeonjoon đặt ly rượu xuống quầy, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu. "Đừng gây rắc rối."

Sau đó, Wooje nhanh chóng hòa nhập với công việc ở Onyx. Cậu chỉ phụ trách pha chế những loại nước không cồn, giúp dọn dẹp quầy bar và đôi khi phục vụ bàn nếu quán quá đông. Mọi người trong quán đều khá thân thiện, trừ một người - Moon Hyeonjoon.

Hắn không bao giờ nói chuyện với cậu, cũng không tỏ ra quan tâm đến sự có mặt của cậu. Nhưng Wooje luôn có cảm giác, mỗi khi hắn xuất hiện, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.

Min hyung và Minseok từng cảnh báo cậu.

"Đừng nên dính dáng đến Hyeonjoon. Anh ta không phải kiểu người dễ đối phó."

Wooje gật đầu ngay lập tức. Cậu cũng tự đặt cho mình một quy tắc: Không được lại gần Moon Hyeonjoon.

Cậu không biết hắn làm những gì ngoài việc điều hành quán bar này. Nhưng có một điều chắc chắn hắn không phải người bình thường. Từ cách hắn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sắc bén, đến cách hắn nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng, đều khiến Wooje cảm thấy nguy hiểm.

Cậu không muốn dính vào rắc rối.

Vậy mà, có một điều cậu không hề hay biết.

Moon Hyeonjoon, người chưa từng quan tâm đến ai, đã vô thức luôn hướng về cậu.

Wooje làm việc ở Onyx được hơn một tháng. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc - ánh đèn mờ ảo, mùi rượu nồng, những vị khách ồn ào. Nhưng có một điều không thay đổi: Moon Hyeonjoon vẫn là người nguy hiểm nhất ở đây.

Cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, cố gắng không giao tiếp quá nhiều ngoài công việc. Nhưng có một điều khiến Wooje khó hiểu - Hyeonjoon dường như luôn ở gần cậu.

Dù cậu đi đến đâu, cậu đều cảm thấy ánh mắt của hắn lướt qua mình. Dù hắn không trực tiếp nói chuyện với cậu, nhưng mỗi khi có kẻ nào đó có ý định chọc ghẹo cậu, hắn luôn xuất hiện.

Ban đầu, Wooje nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhận ra... đây không phải trùng hợp.

"Tối nay về sớm không?" Min hyung hỏi khi cả ba cùng đứng ở quầy bar lúc khách đã thưa dần.

Wooje gật đầu. "Em có bài tập nhóm ngày mai, chắc tan ca sẽ về ngay."

Minseok nhấp một ngụm nước. "Vậy thì đi chung, anh cũng về sớm."

Cậu vui vẻ cười. Nhưng khi vừa quay người để dọn dẹp quầy, một ánh mắt quen thuộc lại lướt qua cậu.

Hyeonjoon đang ngồi ở góc quầy, một tay cầm ly rượu, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Hắn không nói gì, cũng không thể hiện quá rõ ràng, nhưng Wooje biết hắn đang nhìn mình.

Cậu không hiểu.

Hắn không thích cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, đúng không? Hắn cũng chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với cậu. Vậy tại sao... lại cứ nhìn cậu như vậy?

Cậu cố gắng lờ đi, tiếp tục dọn dẹp như bình thường. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Min hyung."

Cả Wooje và Min hyung đều quay lại. Hyeonjoon nhìn Minhyung, nhưng không khó để nhận ra ánh mắt của hắn thoáng dừng lại trên Wooje trước khi rời đi.

Min hyung nhướng mày. "Chuyện gì?"

"Dạo này khách đông, bảo Wooje ở lại làm thêm giờ."

Wooje giật mình.

Làm thêm giờ?

Cậu không nhớ quán có quy định như vậy.

Min hyung nhìn sang Wooje, vẻ khó hiểu. "Nhưng mà em ấy có bài tập nhóm ngày mai-"

Hyeonjoon không để Min hyung nói hết câu. "Tao cần người."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại khiến Min hyung không thể từ chối. Wooje cắn môi, cố gắng không để lộ vẻ khó chịu.

Min hyung liếc nhìn cậu, rồi thở dài. "Wooje, nếu không tiện thì..."

"Không sao đâu." Wooje mỉm cười, dù trong lòng có chút không vui.

Hyeonjoon không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ tiếp tục nhấp rượu, nhưng ánh mắt vẫn vô tình hay cố ý dừng lại trên người cậu.

Sau khi Min hyung và Minseok rời đi, quán cũng không còn quá đông khách. Wooje ở lại để dọn dẹp, nhưng càng dọn càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Không khí quá yên tĩnh.

Cậu liếc nhìn xung quanh. Không còn nhiều người, chỉ còn vài vị khách rải rác và... Hyeonjoon.

Hắn vẫn ngồi đó, nhưng thay vì uống rượu, ánh mắt của hắn dừng lại trên cậu.

Wooje nuốt khan. Cậu không biết có phải mình nghĩ quá nhiều không, nhưng cậu cảm giác như mình bị dồn vào một góc không lối thoát.

Cậu hít một hơi, giả vờ không để ý, tiếp tục dọn ly trên quầy. Nhưng khi vừa định bước về phía bếp, một bàn tay lạnh chặn lại.

Wooje giật mình, quay sang. Hyeonjoon đang đứng ngay cạnh cậu từ lúc nào.

"Cậu tránh tôi?"

Câu hỏi quá đột ngột khiến Wooje không kịp phản ứng.

Cậu mở to mắt, nhưng nhanh chóng lắc đầu. "Không... Tôi chỉ..."

"Vậy tại sao luôn né ánh mắt của tôi?" Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, giọng điệu không rõ vui hay buồn. "Cậu sợ tôi?"

Wooje nắm chặt khăn lau trên tay. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Có sợ không? Không. Nhưng cũng có.

Cậu không ghét hắn, nhưng cũng không thể nói là thích. Hắn quá nguy hiểm, quá khó đoán, và cậu không muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào.

"Anh là ông chủ." Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ không muốn làm gì sai thôi."

Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của cậu.

Một lúc sau, hắn khẽ cười. "Tốt thôi."

Hắn buông tay, nhưng không rời đi ngay. Trước khi quay lưng, hắn hạ giọng:

"Nhưng tôi không chắc tôi có thể làm như cậu."

Wooje sững người.

Hắn vừa nói gì?

Trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Moon Hyeonjoon, kẻ chưa từng để ai lại gần, đang từng bước rút ngắn khoảng cách với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus