Để tâm
Kể từ hôm đó, Wooje bắt đầu để ý nhiều hơn.
Không phải cậu muốn vậy, mà bởi vì Moon Hyeonjoon quá rõ ràng.
Rõ ràng đến mức... ngay cả khi cậu không muốn nghĩ về hắn, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy.
Một tuần sau, Min Hyung nhìn Wooje, rồi nhìn Hyeonjoon, sau đó nhướng mày.
"Hai người có gì đó lạ lắm."
Wooje giật mình.
"Gì cơ?"
Min Hyung chống cằm, nheo mắt quan sát cậu.
"Không biết diễn tả thế nào, nhưng mà... lạ lắm."
Minseok từ tốn nhấp ngụm nước, rồi gật đầu đồng tình.
"Gần đây Hyeonjoon cứ nhìn em suốt."
"Không có đâu." Wooje vội vàng xua tay.
"Mấy anh nhìn nhầm rồi."
Minhyung bật cười.
"Được rồi, được rồi. Nhưng cẩn thận đấy."
Cẩn thận?
Wooje không hiểu lắm.Cậu không có gì để phải cẩn thận với Moon Hyeonjoon cả. Cậu chỉ là một nhân viên làm thêm, còn hắn là chủ quán bar. Cậu đã đặt ra quy tắc của riêng mình:
Không lại gần Hyeonjoon.
Không liên quan đến hắn.
Không nghĩ về hắn.
Không cho phép bản thân để ý đến những hành động nhỏ nhặt của hắn.
Nhưng... cậu đang thất bại.
Đêm đó, Wooje ở lại muộn để kiểm tra hàng tồn kho. Khi cậu bước ra khỏi kho, quán đã vắng người.
Wooje ngước lên và nhìn thấy Hyeonjoon đang ngồi một mình ở quầy bar. Hắn không uống rượu, cũng không hút thuốc. Chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu.
Wooje do dự trong giây lát, nhưng rồi vẫn bước về phía trước. Cậu không định nói gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi vừa đi ngang qua, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Về chung không?"
Wooje khựng lại.
Cậu quay sang, nhìn Hyeonjoon với vẻ khó hiểu.
"Anh cũng về sao?"
Hyeonjoon chậm rãi gật đầu. "Ừ."
Cậu lưỡng lự.
Từ chối thì có vẻ hơi thô lỗ, nhưng đồng ý thì lại cảm thấy không ổn.
Trong lúc cậu còn đang phân vân, Hyeonjoon đã đứng dậy.
"Đi thôi."
Không đợi câu trả lời, hắn bước đi trước.
Wooje thở dài, rồi cũng lẳng lặng đi theo.
Trên đường về, cả hai không nói gì nhiều.
Hyeonjun đi trước, Wooje theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Không hiểu sao, đi bên cạnh hắn thế này, cậu lại có chút căng thẳng.
Bỗng nhiên, Hyeonjoon lên tiếng.
"Cậu luôn tránh tôi."
Wooje khựng lại.
Cậu bối rối nhìn hắn. "...Tôi không có."
Hyeonjoon nhếch môi.
"Thật sao?"
"...Thật."
Hyeonjoon dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào Wooje.
"Vậy tại sao lúc nào cũng có vẻ sợ tôi?"
Wooje nuốt khan. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Không hẳn là sợ, nhưng có gì đó... rất nguy hiểm.
Cậu không muốn lại gần hắn quá mức.
"Anh là chủ quán," Wooje hạ giọng.
"Tôi chỉ muốn giữ khoảng cách chuyên nghiệp"
Hyeojoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.
Tiếng cười trầm khàn, mang theo chút gì đó... nguy hiểm.
"Vậy sao?"
Wooje mím môi.
Cậu cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
Hyeonjoon không nói gì nữa. Hắn chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi, nhưng Wooje biết...
Khoảng cách giữa họ... đang dần rút ngắn lại.
Sau đêm hôm đó, Wooje càng cảm thấy bầu không khí giữa cậu và Moon Hyeonjoon có gì đó không đúng.
Không phải vì những lời nói của hắn, mà bởi vì...
Hắn bắt đầu để lộ ra sự quan tâm rõ ràng hơn.
Wooje nhận ra Hyeonjoon thường xuyên nhìn cậu.
Không phải kiểu nhìn lướt qua vô tình, mà là chú ý, là quan sát.
Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ mình tưởng tượng. Nhưng rồi Min hyung cũng nhận thấy.
"Anh thấy lạ thật đấy." Min hyung chống cằm, nhìn về phía quầy bar nơi Hyeonjun đang đứng.
"Dạo này thằng Hyeonjoon cứ nhìn em suốt."
Wooje vội vàng lắc đầu.
"Không có đâu."
Minseok cũng nhướng mày.
"Em chắc chứ?"
Wooje mở miệng định phủ nhận, nhưng rồi cậu lại nhớ đến những lần...
Những lần ánh mắt Hyeonjoon dừng trên cậu, sâu thẳm như xoáy vào tâm trí cậu.
Những lần hắn gọi cậu ở lại quán bar lâu hơn bình thường với lý do không rõ ràng.
Những lần hắn lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng cậu, khiến tim cậu giật thót.
Wooje nuốt khan.
Không, không thể nào. Cậu chỉ là một nhân viên làm thêm. Hyeojoon không thể có hứng thú với cậu được.
"Chắc do anh ấy muốn kiểm soát nhân viên thôi." Wooje cố gắng tìm lý do.
Minhyung bật cười.
"Nhìn kiểu đó không phải nhìn nhân viên đâu nhóc."
Wooje không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Cậu vội vàng cúi đầu, tập trung lau cốc, giả vờ như không có chuyện gì.
Nhưng cậu biết.
Cậu không thể tiếp tục giả vờ rằng không có gì xảy ra.
Hôm đó, Wooje rời quán bar muộn hơn bình thường vì ở lại dọn dẹp kho rượu. Khi cậu bước ra khỏi kho, quán đã gần như vắng người.
Chỉ có một người vẫn còn ngồi ở quầy bar-Moon Hyeonjoon.
Wooje do dự.
Cậu định cứ thế đi thẳng, nhưng khi cậu vừa bước qua, giọng trầm thấp của hắn vang lên:
"Lại đây."
Wooje khựng lại.
Cậu chớp mắt, nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
"Tôi phải về rồi."
Hyeonjoon cười nhạt. "Tôi có bảo cậu không được về đâu."
Wooje vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Nhưng rồi, Hyeonjoon nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Tôi đáng sợ vậy sao?"
Wooje siết chặt tay.
Hắn không đáng sợ theo kiểu bạo lực hay đe dọa. Hắn đáng sợ ở chỗ... khiến người khác dễ dàng bị cuốn vào.
Và Wooje không muốn bị cuốn vào thế giới của hắn.
Cậu hít sâu một hơi, rồi cúi đầu nói nhỏ:
"Chỉ là... anh nguy hiểm."
Hyeonjoon nhướn mày.
"Nguy hiểm?"
Wooje gật đầu.
"Tôi chỉ là một nhân viên làm thêm. Anh là chủ quán bar, là người của thế giới này. Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào..."
Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng hơn hẳn.
Wooje không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Cậu lùi lại một bước, hạ giọng nói:
"Anh đừng đến gần tôi."
Không đợi Hyeonjoon trả lời, Wooje xoay người, rời khỏi quán bar.
Nhưng khoảng cách đã không thể kéo giãn nữa
Cậu nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của hắn.
Nhưng Wooje không hề hay biết...
Kể từ khoảnh khắc cậu nói ra câu đó, Hyeonjoon càng muốn phá bỏ ranh giới hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro