Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây Dưa

Từ hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi.

Hyeonjoon không còn giữ khoảng cách như trước.

Mỗi khi Wooje xuất hiện, ánh mắt của hắn sẽ lập tức bám lấy cậu.

Mỗi khi Wooje di chuyển trong quán, Hyeonjoon sẽ vô thức xoay người về hướng cậu.

Mỗi khi Wooje nói chuyện với ai đó quá lâu, không cần biết là khách hay nhân viên, Hyeonjoon sẽ chen vào.

Không nói gì.

Chỉ đơn giản đứng đó, nhìn thẳng vào Wooje.

Khiến cậu không thể làm ngơ.

Min hyung nhận ra

“Mày đang làm gì thế?”

Hyeonjoon dừng động tác khuấy ly rượu, nhướng mày nhìn Min hyung.

Min hyung ngồi đối diện quầy bar, híp mắt. “Wooje.”

Hyeonjoon im lặng.

“Đừng có chối. Tao thấy hết rồi.” Min hyung gõ ngón tay lên mặt bàn. “Từ khi nào mà Moon Hyeonjoon mày lại đi trêu chọc một đứa nhóc vậy?”

Hyeonjoon cười khẩy.

“Tao có trêu chọc sao?”

Min hyung bật cười, lắc đầu.

“Mày nghiêm túc thật à?”

Hyeonjoon nhướng mày.

Min hyung chống cằm, nhếch môi.

“Nếu mày nghiêm túc, thì đừng làm nó sợ.”

Hyeonjoon nhìn lướt về phía Wooje đang bận rộn lau bàn.

Không trả lời.

Nhưng Minhyung hiểu...

Hyeonjoon sẽ không từ bỏ.

Wooje bắt đầu hoảng loạn

Cậu cảm nhận được.

Mọi hành động, mọi ánh mắt của Hyeonjoon đều khiến cậu không thể phớt lờ.

Cậu bắt đầu lảng tránh.

Nhưng càng lảng tránh, Hyeonjoon lại càng đến gần.

Cậu không hiểu Hyeonjoon đang nghĩ gì.

Cũng không hiểu chính mình đang làm gì.

Những ngày sau đó, Wooje cố tình tránh mặt hắn.

Nhưng càng tránh, Hyeonjun lại càng xuất hiện đúng lúc cậu muốn thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Ở quán bar.

Ở cửa sau.

Thậm chí ngay cả khi cậu tan học, hắn cũng vô tình xuất hiện.

Wooje sắp phát điên.

Cậu không biết đây có phải là sự trùng hợp không…

Hay là Hyeonjoon cố ý.

“Thằng Hyeonjoon có vẻ hứng thú với em đấy.”

Min hyung cười cười, chống cằm nhìn Wooje đang nhíu mày.

Wooje lắc đầu.

“Không có.”

Min hyung nhướng mày. “Thật sao?”

Wooje gật đầu chắc nịch.

“Không có.”

Min hyung cười khẽ.

“Vậy sao dạo này em cứ lảng tránh nó?”

Wooje cứng người.

Min hyung chống cằm, giọng điệu lười biếng.

“Nếu thật sự không có gì, thì việc gì phải trốn?”

Wooje không thể trả lời.

Vì cậu cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì.

Tối hôm đó, Wooje tan làm muộn hơn mọi ngày.

Trời mưa lất phất, không khí có chút lạnh.

Cậu kéo áo khoác sát người hơn, nhanh chóng rời khỏi quán bar.

Nhưng vừa ra đến cửa, cậu đã khựng lại.

Ở phía bên kia đường...

Hyeonjoon đứng đó.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hắn tựa vào xe, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm.

Rõ ràng là đang chờ cậu.

Wooje nuốt khan.

Cậu nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus