Xuyên đến1
Bầu trời tối đen, những cơn mua rơi xuống như trút nước, tiếng sấm vang ầm ầm như thị uy rằng nó đang tức giận. Trên đường ko có một bóng người, ấy v mà vẫn có một hắc y nhân mặc Trường bào màu đen đang Đi dưới trời mưa to, thân ảnh ấy chậm rãi di chuyển, nhìn đến giống như một con sói cô độc luôn độc hành một mình. Hắc y Nhân đi đến một ngôi nhà trong rừng thì dừng lại tr cửa nhà.
Tinh tinh.
Một lúc lâu có một người đàn ông trung niên bước ra.
- Ông là....
- Giáo sư Mai Phong chúng ta cần nói chuyện.
Ng đàn ông trung niên nghe v thì nghiêng ng qua để vị hắc y nhân đó Đi vào.
-Giáo sư tôi ko muốn vòng vo. Nói r đặt một chiếc hộp hình vuông nhỏ Lên bàn.
- Đây là...
- Chúng tôi muốn ngài dựa theo mẫu gen này để Nhân bản ra một người.... Hiện nay huyết tộc hoành hành cần phải có người đứng ra ngăn chặn chúng.
- Vậy ng đó là... Ông nhìn xuống chiếc hộp kia.
- Đúng vậy, hiện nay tổ chức thợ săn đang suy yếu dần, nếu ko mau ngăn chặn Nhân loại e là khó sống
- Tôi biết rồi!
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro