Chap 8
Đang họp thì anh phun ra hai chữ kết thúc rồi chạy đi biệt tâm, chả là đang họp thì nhân viên vào báo là Liễu Giai Nhiên lại đến sợ cô ta ức hiếp cậu nên anh nhanh chóng chạy về phòng nhưng lại trễ một bước
_Chiến Chiến em sao rồi đừng làm anh sợ
Đầu cậu đúng là đang chảy máu nhưng được Hạ Du cầm máu lại rồi nên hiện tại có thể nói là không sao chỉ cần đưa đến bệnh viện cho bác sĩ khâu vết thương nữa là ổn
_Em hông có sao đâu
Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười gắng gượng của cậu khiến anh cảm thấy đau lòng, trong tim như có hàng vạn cây kim đâm vào đau đớn vô cùng
Nhưng người khiến cậu bị thương thì anh không thể bỏ qua được, khôi phục lại tinh thần anh đã kêu người bắt nhốt cô ta sau đó đưa cậu đến bệnh viện
Tại bệnh viện
_👨⚕️ : Tình trạng cậu bé hiện tại đã ổn nhớ là đừng để vết thương đụng nước còn nữa cần phải bồi bổ cho cậu bé đặc biệt là những món ăn bổ máu
_Vâng cảm ơn bác sĩ
_Cháu cảm ơn bác sĩ ạ
Sau đó hai người cùng nhau về nhà lúc xuống xe anh định bế cậu nhưng cậu ngại nên anh chỉ dành nắm tay dắt cậu vào, người làm ở trong nhà đang đứng xếp hàng tại sảnh tổng cộng có hơn 100 người đứng đầu là quản gia Trần, ông đã theo Vương gia được hơn 50 năm rồi lúc Vương Nhất Bác ra ở riêng thì ông cũng xin đi theo để chăm sóc cho anh
_Thiếu gia, thiếu phu nhân
Người làm đều đồng thanh gọi còn gọi cậu là thiếu phu nhân làm cậu ngại chết đi được, quản gia lúc này mới lên tiếng
_Thiếu gia, thiếuphu nhân hai người đã về
_Nhất Bác người này là ai vậy
_Đây là bác Trần là quản gia của nhà chúng ta
_Tôi là quản gia Trần thiếu phu nhân có thể gọi tôi là bác Trần ạ
Đừng gọi cậu là thiếu phu nhân gì đó nữa cậu ngại muốn đào hố chui xuống luôn đó
_Bác đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa gọi con là Chiến Chiến được rồi
Cậu lễ phép nói
_Chuyện này
_Không sao đâu bác cứ gọi em ấy là Chiến Chiến đi
_Vâng thưa thiếu gia
_Tôi đã chuẩn bị giường rồi mời thiếu gia và thiếu à không Chiến Chiến lên nghĩ nghơi
_Ừm
Cậu gật đầu với quản gia sau đó quay qua nói với cậu
_Anh đưa em kên nghĩ nghơi chắc đã mệt rồi đúng hông
Nói xong anh đưa tay bế cậu đi lên phòng trải qua vài lần bế cậu anh cảm thấy cậu nhẹ ghê luôn bế chẳng có cảm giác gì gió thổi nhẹ chắc cậu bay đi mất luôn phải dỗ béo cậu mới được
_Nào ngủ đi anh ôm em ngủ
Anh đặt cậu lên giường sau đó nằm xuống bên cậu ôm cậu vào lòng, một tay gối đầu cậu một tay xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Một lúc sau nghe tiếng thở đều anh biết cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối kéo chăn đắp cho cậu xong anh đi ra ngoài trước khi đi không quên hôn lên trán cậu một cái
Tại bang
_Nó đâu
Giọng nói đầy sát khí lại vang lên, cho ả sống đủ lâu rồi giờ nên tiễn ả đi chầu trời
_Dạ tại phòng giam 207
Anh chầm chậm tiến về căn phòng giam
_Ai dô Liễu đại tiểu thư cao cao tại thượng đây sao bây giờ người không ra người ma không ra ma vậy
Thấy anh ả bắt đầu khóc lóc van xin mặc kệ những vết thương trên mặt đã đau rát vì nước mắt
_Nhất Bác anh tha cho em đi em là vợ tương lai của anh mà
Ả nói mà không biết ngượng miệng sao ả vẫn chưa biết sợ là gì à
_Hừ vợ tương lai sao loại gái có thể lên giường với bất kỳ loại đàn ông nào lại ở đây nói là vợ tôi cô nghĩ cô xứng sao
Anh bình tĩnh nhìn ả nói
_Anh vì thằng trai bao đó mà từ chối tình cảm của em sao nó có gì hơn em chứ, em yêu anh nhiều hơn nó mà
Ả hét lớn, nhưng ả đã lầm rồi đụng đâu không đụng lại đụng đến giới hạn của anh
_Cô im ngay
Anh tiến đến bóp cổ ả ta
_Em ấy hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần em ấy là thiên sứ thuần khiết đáng yêu là người mà Vương Nhất Bác này yêu thương cả đời này. Cô nghĩ cô có tư cách nhắc đến em ấy sao
Anh gần như điên lên khi nghe những gì ả ta nói
_Chính cô là người khiến em ấy bị thương tôi sẽ cho cô cảm thấy được rằng sống không bằng chết là như thế nào
Nghe anh nói vậy ả ta sợ hãi mà nói lắp
_Anh...anh tính...anh tính làm gì
Anh lại cười nụ cười thật đáng sợ
_Chẳng phải cô thích lên giường với đàn ông lắm sao bây giờ tôi cho cô toại nguyện
Ả dần dần hiểu được ý anh nói là gì nên la hét
_Không anh không được làm như vậy không được
Mặc kệ những lời la hét của ả anh cho gọi đàn em nói rằng tặng ả cho bọn họ chơi chơi khi nào đã rồi thì đưa vào nhà chứa. Bây giờ ả ta đã hiểu rằng tại sao Vương Nhất Bác không cho người đánh đập hay dùng cực hình lên người ả mà chỉ cho người rạch lên mặt ả vài đường bây giờ thì ả hiểu hết rồi hiểu tất cả
Vẫn chưa xong đâu chỉ mới giải quyết được Liễu Giai Nhiên khiến anh vẫn chưa nguôi giận anh lấy điện thoại gọi cho Vu Bân
_📱: Alo lão đại có chuyện gì vậy
_📱: trong vòng 5 phút tôi cho cậu giải quyết Liễu thị
_📱: Liễu thị làm gì mà cậu khiến cho người ta phá sản vậy
_📱: không phải chuyện của cậu
_📱: được rồi được rồi
Tút tút
Anh tát máy sau đó lên xe trở về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro