Chap 6
7h sáng
_Nhất Bác sao con dậy sớm vậy, nôn đi đón vợ tới vậy sao
Ba Vương cười cười nhìn anh. Haizzz, ông cũng mừng vì bây giờ con trai mình đã có thể nói là yên bề gia thất rồi, ông bà đây không cần phải đau đầu vì thằng con trai này nữa
_Haizzz, bây giờ con trai mình đã là của người ta rồi ông ơi
Bà Vương trong bếp đi ra hùa theo nói
_Ba mẹ thật là..., haizz bây giờ con qua nhà bác Tiêu đây
_À mà ba mẹ và hai bác khi nào đi
_Ba Vương: Tầm khoảng 9h ba mẹ bay
_Vậy con đi đây
Tại Tiêu gia
_Dạ chào hai bác
_A Bác con tới rồi à
_A Nhất Bác anh tới rồi
Cậu từ trên cầu thang đi xuống thấy anh thì chạy vèo tới nhảy lên người anh khiến anh mất thăng bằng cũng may là anh khỏe
_Em đó sao lại chạy nhanh vậy, lỡ té thì phải làm sao
Anh cưng chiều bế cậu lại ghế ngồi xuống còn cậu thì ngồi trên đùi anh
_Ayda, A Bác à con đừng chiều thằng bé quá, nó sẽ hư mất đó
_Xì, con rất ngoan đó nha /chu mỏ giận dỗi/
_Đúng rồi vợ anh là ngoan nhất /xoa đầu cậu/
_Đó ba mẹ thấy chưa /đắc ý nói/
_Haizz, bây giờ người ta có chồng rồi đâu còn quan tâm đến hai ông bà già này nữa đâu
Bà Tiêu tỏ vẻ mẹ đây rất là đau lòng đó con trai để nói với cậu, ông Tiêu thấy thế cũng nói
_Con trai mình bây giờ đã không còn quan tâm mình nữa rồi
Cậu sao khi nghe hai người nói vậy liền nhảy xuống khỏi người anh chạy qua ôm ba mẹ Tiêu nói
_Con đâu có không quan tâm đến ba mẹ nữa đâu, Chiến Chiến thương ba mẹ nhiều nhiều luôn, nhiều như thế này này
Cậu dang tay ra biểu thị rằng con yêu ba mẹ siêu nhiều cơ
_Haha, Chiến Chiến yêu ba mẹ nhiều như thế này là ba mẹ vui lắm rồi
Bà Tiêu cảm thán không thể giận dỗi đứa con trai nhỏ này quá ba phút mà, haizz rất biết lấy lòng cơ
_Con xin phép đưa Chiến Chiến đi ạ
_Ông Tiêu: tụi con đi đi
_Vậy còn hành lý
_Bà Tiêu: con yên tâm đi, ba mẹ đã đưa hàng lý của Chiến Chiến sang nhà riêng của con rồi
_Vâng vậy tụi con xin phép
_Chiến Chiến chào ba mẹ Chiến Chiến đi
_Chiến Chiến ngoan nhớ nghe lời anh nha / bà Tiêu ôn nhu nói/
_Vâng ạ, Chiến Chiến chào ba mẹ
Sau khi hai người ra xe thì ông bà Tiêu cũng chuẩn bị ra sân bay. Anh không chở cậu về nhà mà chở cậu tới công ty. Trước công ty
_Anh ơi đây là công ty của anh ạ
_Đúng rồi, Chiến Chiến không muốn tới đây sao
_Không có đâu, nhưng mà công ty to thật đó
_Vậy Chiến Chiến chưa bao giờ đến công ty nhà sao
_Em đến được có mấy lần à, anh hai không cho Chiến tới nhiều /buồn thiu/
_Vậy sao này anh dẫn bảo bối tới đây nhiều nhiều luôn nha
_Vâng ạ / mừng rỡ nói/
_Được rồi vào trong thôi
_Vâng ạ
Sau khi hai người bước vào công ty thì
_Nhân viên 1: đó là ai vậy, dễ thương thật đó
_Nhân viên 2: Wow một người lạnh lùng một người siêu dễ thương A chắc tôi chết mất
_Nhân viên 4: một tiểu mĩ thụ siêu cấp đáng yêu
_Nhân viên 3:Aaa tôi bây giờ không còn gì luyến tiếc nữa
_Nhân viên 2: đó chắc là vị hôn phu của Chủ tịch rồi, nhìn hai người họ nắm tay thân thiết kìa, Chủ tịch hình như rất cưng sủng cậu bé đó
Anh không quan tâm bọn họ đưa tay bế cậu đi vào thang máy
_A Nhất Bác mọi người đang nhìn
_Nào ngồi yên
_Nhân viên 2: tôi nói không sai mà nhìn xem Chủ tịch còn bế cậu bé đó nữa kìa
Mọi người trong công ty có lẽ đều là hủ hết rồi sao, mọi người đều dồn ánh mắt vào cậu nhưng đâu ai biết rằng trong số đó có một người luôn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu
_Mày là ai mà dám cướp Nhất Bác của tao chứ, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro