Chap 11
Anh gần như mất khống chế khi nghe Kế Dương nói
_Em ấy bị làm sao
_Cậu ấy bị bắt cóc rồi
Đầu anh muốn nổ tung khi nghe Kế Dương nói rằng cậu bị bắt cóc, kẻ nào lại dám bắt cóc vợ anh, mọi người xung quanh đều cảm nhận được có một luồng sát khí đang tỏa ra từ người của Vương Nhất Bác. Vu Bân thấy vậy liền lên tiếng hỏi
_Nhất Bác cậu sao vậy
Reng reng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên
_Alo
Giọng nói bên đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp
_Nhất Bác là mẹ đây...con...con đến Tiêu gia nhanh đi...Chiến Chiến sắp có chuyện rồi
Có chuyện? Chuyện gì được chứ vợ anh sẽ không sao có đúng không
_Vâng con tới liền
Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra ngoài để lại một nhóm người đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo
_Nhất Bác có chuyện gì sao
Vu Bân hỏi một câu hỏi mà ở đây không ai có thể trả lời
Anh chạy rất nhanh không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, nhém gây tai nạn đến mấy lần thì cuối cùng anh cũng đến được Tiêu gia. Ở ngoài cửa anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau
_Anh đây là có ý gì
Tiêu Chiến gần như là hét lên khi nghe Tiêu Minh nói
_Tôi yêu em, yêu đến điên rồi, em vậy mà lại kết hôn cùng một thằng đàn ông khác em có biết tôi đau cỡ nào không. Em không hiểu tâm ý của tôi sao, hay là vì em bị thằng khốn đó làm mờ mắt nếu như vậy tôi sẽ giết chết hắn
Hắn chính là Tiêu Minh là con trai nuôi của Tiêu gia, hắn đã thầm thương Tiêu Chiến từ lúc Tiêu Chiến 13 tuổi. Hắn luôn quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến hắn luôn dè chừng tất cả các mối quan hệ của Tiêu Chiến chỉ cần ai có ý định cướp đi Tiêu Chiến từ tay hắn thì hắn sẽ ra tay trước để trừ hậu quả. Vì muốn được Tiêu gia chấp nhận nên hắn đã ra nước ngoài lập nghiệp từ ba năm trước nhưng không ngờ hắn vẫn chậm một bước. Còn cậu luôn thắc mắc tại sao chỉ trong vài ngày mà bạn bè của cậu đột nhiên lại quay lưng với cậu, bây giờ thì cậu hiểu ra rồi
_Anh có phải là bị điên không tôi không yêu anh, trước đây bây giờ và sau này cũng vậy tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh đâu
Cậu đấm vào mặt hắn khiến miệng hắn chảy máu. Cậu bây giờ rất muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Minh chỉ là mẹ Tiêu lại đứng ra ngăn cản nên cậu mới không giết chết hắn
_Tôi nói cho anh biết chỉ cần anh đụng tới anh ấy tôi sẽ ngay lập tức giết chết anh
Mẹ Tiêu chỉ có thể bất lực mà ngăn cản không cho Tiêu Chiến làm càng
_Chiến Chiến con bình tĩnh lại đi
Mẹ Tiêu đứng trước mặt Tiêu Minh nhầm ngăn Tiêu Chiến giết hắn
_Mẹ ngăn không nổi con đâu, mẹ không phải là không hiểu tính của con
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến mẹ Tiêu còn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ không ai có thể ngăn cản cậu ngoại trừ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa vừa vặn nghe hết cuộc nói chuyện giữa ba người, anh thầm nhếch miệng cười hắn có thể giết được anh sao nhưng trong lòng không khỏi ấm áp cậu là đang bảo vệ anh
_Tiêu Chiến
Nghe thấy giọng nói của anh cậu quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang đi lại phía cậu, ngay lập tức cậu trở lại nguyên hình là một cậu bé thích làm nũng
_A Nhất Bác sao anh lại ở đây
Cậu chạy lại xà vào lòng anh cọ cọ
_Em sao lại ở đây chẳng phải đang đi chơi với Kế Dương sao
Anh là đang muốn thử xem cậu sẽ trả lời anh thế nào
_Anh đừng nhắc tới nữa, em hiện tại đang muốn giết người
Cậu quay đầu trừng mắt nhìn về Tiêu Minh, cậu và Kế Dương đang đi chơi vui vẻ thì hắn nhảy ở đâu ra bắt cậu lên xe chạy đi mất. Hừ cậu vẫn muốn giết người nhưng mà chưa được ba giây sao thì
_Đừng giận nữa chúng ta về nhà
Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo
_Được
Mẹ Tiêu đang lắc đầu cảm thán, đứa con trai này của bà mặc kệ bà năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không tha cho Tiêu Minh vậy và khi Vương Nhất Bác vừa lên tiếng đã lập tức đồng ý. Nhưng như vậy cũng tốt
Mọi chuyện hình như đã không theo ý mẹ Tiêu thì phải
_Mày chính là Vương Nhất Bác
Hắn không nhanh không chậm tiến về phía hai người
_Đúng là tôi
Anh hờ hững trả lời
_Mày dám cướp đi Tiêu Chiến của tao
Hắn ra tay đánh anh nhưng anh nhanh chóng được Vương Nhất Bác đạp vào bụng Tiêu Minh khiến hắn té nhào ra đất
_Tiêu Chiến từ bao giờ là của anh vậy, em ấy chưa từng nói yêu anh chưa từng nói muốn trở thành người của anh
Anh dừng lại nhìn hắn đang chật vật đứng lên sau đó lại nhìn cậu mỉm cười nói tiếp
_Người em ấy yêu là tôi không phải anh, em ấy trước giờ chỉ xem anh là anh trai mà đối đãi
Đúng anh nói không sai, Tiêu Chiến từ trước đến nay chỉ xem Tiêu Minh là anh trai huống hồ cậu chỉ mới về Tiêu gia ở được khoảng 4 năm thời gian trước cậu ở nước ngoài cùng Kế Dương đến năm 14 tuổi cậu mới trở về.
Thời gian cậu và Tiêu Minh ở chung nhà cũng chỉ vỏn vẹn một năm. Nhưng trong một năm đó cậu lại gặp đủ phiền phức do Tiêu Minh gây ra khiến cậu phải dọn ra ngoài ở.
Tiêu Minh luôn lấy cớ rằng Tiêu Chiến còn nhỏ nên nói với ba Tiêu hạn chế cho Tiêu Chiến đi chơi, những lúc cậu đi học thì lại lấy cớ rằng đi một mình rất nguy hiểm nên đòi đưa cậu đi Tiêu Chiến nghĩ rằng ba Tiêu sẽ không đồng ý nhưng không ngờ dưới tài ăn nói của Tiêu Minh ba cậu lại cho phép hắn đưa cậu đi học.
Hắn luôn hạn chế sự đi lại của Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy bị mất tự do ngay chính căn nhà của mình. Cậu quyết định dọn ra ngoài ở khi cậu mới về Tiêu gia được 3 tháng, thời gian đó cậu và gia đình gần như là bất hòa cho đến khi Tiêu Minh đứng ra xin lỗi cậu vì những chuyện mình đã làm với cậu thì Tiêu Chiến mới dọn về nhà.
Cho nên hiện tại Vương Nhất Bác nói không sai Tiêu Chiến chỉ xem Tiêu Minh là anh trai không hơn không kém, cậu vẫn luôn có cái nhìn không tốt về người anh trai này nên không tỏa ra thân thiết gì.
Mẹ Tiêu nảy giờ đứng nhìn bây giờ mới lên tiếng
_Con xem con đã làm ra loại chuyện gì vừa về nước đã bắt Tiêu Chiến đến đây, con nói con yêu nó vậy con nhớ lại xem con đã làm gì khiến thằng bé ghét con như vậy
Giọng nói của mẹ Tiêu bình tĩnh đến đáng sợ, đứa con nuôi này của bà mặc dù trước đây đã làm ra chuyện không thể bỏ qua được nhưng bà vẫn luôn nuôi hi vọng nó có thể từ bỏ, bây giờ xem ra mọi hi vọng của bà đều bị chuyện hôm nay làm cho mất hết
_Nếu con không nhớ vậy thì mẹ đây sẽ nhắc lại cho con nhớ
_Khoan đã
Ông Tiêu sau khi biết chuyện đã hủy buổi gặp khách hàng để về nhà giải quyết
_Ba sao ba lại về rồi, chẳng phải ba đang ở công ty sao
Tiêu Chiến thật tâm không muốn ông Tiêu xuất hiện ở đây
_Ba về giải quyết thằng con trời đánh này, ba cứ tưởng sau ba năm nó ra nước ngoài thì nó có thể buông bỏ nhưng không ngờ lại làm nó quyết tâm hơn
Ông ôm ngực mà ngồi xuống sopha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro