Văn án
Kiều Ương Bạch:21t (bảo bối nhỏ)
Dương Quân : 25t(chủ nhân)
Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ ,nên chơi rất thân nên hai người giống như hình vs bóng vậy. Lí do cô luôn xem anh là chủ nhân là ........ Hồi nhỏ Dương Quân có nuôi một bé cún Alatka ,đây là thú cưng mà anh thích nhất nhưng không may bé con này chết. Khiến cho Dương Quân rất buồn ,tự nhốt mình ở trong phòng suốt một tuần, không ăn uống gì ,ai nói gì cũng không chịu nghe. Mãi đến khi Ương Bạch đến
Ương Bạch mở của phòng ra thì vô cùng kinh hãi, trong phòng thì tối om ,đò đạc thì bị đạp có không chừa thứ gì đặc biệt cậu nhóc Dương Quân ngồi trong góc phòng tối. Ương Bạch trong lòng rất kinh hãi nhưng cô bé vẫn dũng cảm đến lại gần Dương Quân
"Đừng buồn nữa mà!Quân câc mà em biết là người rất mạnh mẽ chứ không yếu đuối như vậy " bé Ương Bạch ngồi đói diện vs Dương Quân, nhìn thấy cậu bé khóc Ương Bạch không đảnh lòng liền nâng cằm Dương Quân lên để đối diện với bé và hôn lên những giọt nước mắt. Cậu bé rất ngạc nhiên trước hành động và lời nói của Ương Bạch
"Bạch nhi "
"Bạch nhi không thích nhìn thấy Quân caca khóc đâu. Quân caca mà như thế thì Bạch nhi sẽ rất buồn đó "
Công nhận lời nói của Ương Bạch rất có hiệu quả, làm cho cậu bé Dương Quân lo sợ liền ôm chầm lấy Bạch nhi
"Bạch nhi ,em đừng có buồn mà. Anh hứa sẽ nghe lời Bạch nhi nên em đừng có buồn nha "
..........________..._______________________.
"Nếu anh còn buồn thì Bạch nhi nguyện làm vật cưng của anh ,để anh vui lên có được không "
"Nhưng mà...."
"Không có sao đâu, đây là lời hứa của em và sau này cũng vậy "
( bé Ương Bạch không hề biết chính vì lời hứa này mà bị ai đó ràng buộc bên cạnh )..đó là chuyện sau này
"Có thật vậy không? "
"Thật ,và cho dù anh có nói gì emđều nghe lời hết ,lúc nào cũng xem anh là chủ nhân và luôn luôn trung thành ''
"Cảm ơn em, Bạch nhi "
3 năm sau
Ương Bạch được 6t
Dương Quân :10t
Một bi kịch không may đã diễn ra, ba mẹ của Ương Bạch bị tai nạn xe và không may đã qua đời. Đây là một cú sốc lớn đối với Ương Bạch, trong lễ tang bé khóc rất nhiều và nhất khuyết không cho ai được chôn ba mẹ bé. Ương Bạch quỳ xuống ôm lấy ba mẹ nên không ai có thể làm được gì, đúng như lời hứa Dương Quân chỉ nói vài câu đã khiến bé nín hẳn và ngoan ngoãn đi theo anh về nhà
Cũng không lâu sau đó, ông nội đưa bé đi du học ở Mỹ với ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro