Chap 4(End)
Bảo bối nhỏ của tôi - Chương 4 - JunSeob
Tác giả: Ruby
Cảnh báo:
1. Nỗ lực viết truyện cảm động không thành công.
2. Cái kết rất nhảm
*
Không còn nữa. Tia sáng mỗi khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và nhận thấy Yoseob đang rúc vào người tôi. Không còn nữa. Dòng điện chạy dọc sống lưng tôi khi cậu ấy hôn môi tôi ngay khi vừa thức dậy, mặc cho hơi thở buổi sáng. Không còn nữa, những nhịp đập liên hồi khi tôi nhìn cậu ấy cười híp mắt rồi vươn vai bước xuống giường.
Cậu ấy chưa nhận ra, Yoseob lúc nào cũng cứ yêu mù quáng và ngu ngốc như thế, nhưng tôi thì có. Sau tám năm chung sống, lần đầu tiên tôi ý thức được tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã không còn giống như trước nữa. Tôi từng hứa mỗi ngày đều yêu cậu ấy nhiều hơn ngày hôm trước, rằng đến lúc già cỗi, mặt nhăn nheo không đi đứng được nữa vẫn sẽ nắm tay cậu ấy ngắm hoàng hôn.
Nực cười.
Ly hôn. Tôi với Yoseob phải ly hôn.
Ngày hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Một khi đã không còn yêu thương nữa, hôn nhân sẽ chỉ khiến cả hai thêm tổn thương mà thôi. Tôi cần được giải thoát. Yoaseob và tôi chỉ vừa ba mươi, sẽ không khó để tìm thấy một người khác để chung sống nốt quãng đời còn lại.
Xin lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục làm một người chồng tốt cho cậu ấy, không thể tiếp tục mớm cho cậu ấy suy nghĩ về một tình yêu kéo dài mãi mãi. Cậu ấy xứng đáng một người tốt hơn tôi.
Hôm nay, tôi sẽ nói với cậu ấy.
*
"Bảo bối, chiếc cà-vạt màu xanh mà cô bạn SungJae tặng anh hôm sinh nhật đâu rồi?" Tôi lật tung cả hộc chứa cà-vạt mà vẫn không tìm thấy. Yoseob đang sấy tóc trong nhà vệ sinh, nghe thấy liền đáp.
"Mở tủ lớn ra, kệ trên cùng, đếm chiếc hộp thứ hai từ bên trái! Anh vẫn chưa mở hết quà sinh nhật nữa mà."
Tôi gãi đầu xấu hổ rồi làm theo chỉ dẫn của cậu ấy.
"Tập tài liệu trong phong bì trắng tối qua rõ ràng anh đã để ở trên bàn, cạnh túi đựng máy tính xách tay !"
"Ở trong hộc bàn bên dưới đấy đồ ngốc. Tối qua anh nôn nóng, làm em ngay trên bàn làm việc. Nếu không phải em nhanh tay cất vào bên dưới hộc bàn, anh cho rằng sáng nay còn thứ nộp cho sếp sao?"
"À, anh quên mất ha ha."
"Trước khi anh hỏi nốt, ví tiền hôm qua bị anh đá vào dưới tủ đầu giường rồi."
"Vậy còn chìa khóa xe—"
"Đang nằm trong bàn tay anh."
Cậu ấy bước ra khỏi nhà tắm rồi cốc đầu tôi một cái.
"Luôn miệng bảo em là con nít. Còn anh là ông cụ lẩm cẩm!"
"Chính vì vậy anh mới cần em."
Cậu ấy lắc đầu cười rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng.
"Mau mau đưa em đi làm!"
Lúc nào cậu ấy cũng là người ghi nhớ tất cả, từ sinh nhật ba mẹ cho đến bạn bè, từ đồ dùng trong nhà để ở đâu cho đến những cuộc họp quan trọng. Tôi không có thói quen ghi chú nên từ trung học đến bây giờ đều là lệ thuộc vào cậu ấy.
Tôi thật sự cần phải học cách chú ý và ghi nhớ mọi thứ trước khi ly hôn với Yoseob.
Ngày mai, tôi sẽ nói với cậu ấy vào ngày mai.
*
"À vâng, chỗ đó tôi đã đề cập ở mục số năm—"
Tôi đang thảo luận công việc với tổng giám đốc thì một túm lông màu trắng, mềm và xốp đến cọ vào chân tôi.
"Yanggeng à, anh đang bận." Tôi dùng bàn chân, nhè nhẹ tách chùm lông đang quấn lấy chân mình ra nhưng vô vọng. Yanggeng thấy tôi cọ vào người liền phấn khích mà vẫy đuôi rối rít, sủa lên hào hứng.
"Giám đốc, tôi sẽ gọi lại sau." Tôi nói mau vào điện thoại rồi gác máy, quay trở lại chau mày với chú cún con đang thè lưỡi. Hình như nhận thấy tâm trạng tôi đang không vui, cô nhóc ngừng sủa, cụp đuôi cụp tai lùi ra xa.
Lúc ấy thì Yoseob bước vào.
"Ssss. Yanggeng ngoan nào, Junhyung đang làm việc."
Yoseob mỉm cười, ngồi xuống bế thốc cún bông màu trắng lên rồi vỗ về. "Không được phá, hoặc Junhyung sẽ mắng hai chúng ta. Đi ra ngoài, anh sẽ mặc đồ đẹp cho em."
Cậu ấy quay sang nói với tôi.
"Em đưa Yanggeng ra ngoài đi dạo với Dongwoon, trước lúc em về, anh tốt nhất nên hoàn thành công việc đi, đừng làm quá sức."
"Anh biết rồi."
"Anh muốn ăn kem không? Em biết đang là mùa đông, nhưng mà—" Cậu ấy chỉnh lại khăn choàng cổ rồi nói tiếp. "Lâu rồi anh và em không cùng ăn kem."
Tôi đứng dậy, mở tủ lấy nón len trùm lên đầu cậu ấy, che bít hai lỗ tai đỏ lên vì lạnh rồi hôn nhẹ lên chóp mũi.
"Vị sô-cô-la bạc hà, có thêm vụn bánh quy."
Cậu ấy cười, mắt híp lại thành hai mặt trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi bất ngờ kiễng chân, nhắm mắt hôn môi tôi. Xong bế Yanggeng đi ra ngoài.
Nếu tôi và Yoseob ly hôn, đầu tiên cần giải quyết chuyện với Yanggeng, có lẽ tôi nên tìm một người trông chó. Hay tôi nên giao chó con cho cậu ấy nuôi nhỉ? Còn phải mua kem về nhà để sẵn, phòng những lúc muốn ăn lại bận việc và không có người đi mua hộ.
Ngày mai, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.
*
"Tai cậu bao nhiêu năm rồi, trông vẫn buồn cười vô cùng ha ha ha."
Cậu bạn tên DooJoon học cùng tôi và Yoseob thời đại học nói rồi phá ra cười.
"Không có ! Yoseob em nói xem, lỗ tai anh có xấu không ?"
Cậu ấy quắc mắt về DooJoon một cái rồi dùng ngón tay xinh đẹp vuốt ve một bên tai của tôi.
"Không có xấu. Junhyung vô cùng đẹp trai." Cậu ấy nói rồi hôn nhẹ lên tai trái của tôi.
"Làm ơn đi, cậu lúc nào chả nói tốt về Junhyung." DooJoon làm bộ mặt buồn nôn, khiến cả bàn phá ra cười. Nếu không phải vì Yoseob nằng nặc, còn lâu tôi mới đến buổi họp lớp này.
"Còn nhớ lúc hai người họ bắt đầu hẹn hò, Junhyung kể chuyện hài nhàm chán đến mức ba mẹ cậu ấy cũng phải ngượng. Vậy mà Yoseob lại bò lăn ra mà cười." Kikwang, cậu bạn da ngăm đen, hiện đã cùng một gia đình với Dongwoon, vừa vỗ đùi vừa kể lại.
"Lúc Junhyung bày trò hát hò để tỏ tình với Yoseob, mọi người không biết được đâu, Yoseob ngoài mặt thì từ chối người ta rồi bỏ chạy, vậy mà đến phòng của Hội học sinh lại bảo với anh rất thích giọng Junhyung hát. Anh nghe thế nào cũng chẳng thấy giọng cá voi sắp chết có gì hay." Ilhoon, học lớp trên, trước khi là Hội trưởng Hội học sinh, cũng góp phần vào câu chuyện tình một thời.
"Ngoài Yoseob ra, làm gì có ai chịu chấp nhận Junhyung đâu chứ." Kikwang cười nói.
Mọi người nói cũng đúng. Lúc nào cũng là cậu ấy vô điều kiện mà chấp nhận tôi, cả những khuyết điểm của tôi. Ly hôn với Yoseob rồi, thật không dễ tìm kiếm một người yêu thương tôi bằng nửa cậu ấy.
Ngày mai, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.
*
Tôi nhìn thấy cậu ấy. Tia sáng mỗi khi cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Dòng điện chạy dọc người tôi khi ngón tay cậu ấy sượt qua mu bàn tay. Nhịp đập liên hồi của trái tim khi cậu ấy nở nụ cười.
"HyunSeung." Cậu ấy giới thiệu, đưa một bàn tay ra cho tôi nắm. "Rất vui được gặp anh."
"Junhyung." Tôi dõng dạc đáp, phong thái thường ngày khi giao tiếp với đối tác. "Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi."
Chiếc nhẫn cưới nằm trong túi quần tôi bỗng nhiên nặng ngàn cân.
"Cậu nói chúng ta có thể dùng cơm tối chứ?" Tôi đưa ra lời đề nghị, đây có thể là lối thoát cho tôi và Yoseob.
"Tại sao không?" HyunSeung nhẹ nhàng đáp rồi mỉm cười.
Một tin nhắn "Anh bận" chắc là sẽ đủ cho Yoseob, cậu ấy chưa bao giờ là một người thích soi mói hay đòi hỏi quá đáng.
Trong một buổi tối ngắn ngủi, tôi biết được HyunSeung là con một của chủ tịch công ty JS sắp đầu tư vào chúng tôi. Cậu ấy vừa lấy bằng Tiến sĩ Kỹ sư môi trường liền ngồi ngay vào ghế Phó tổng.
Tài năng, tôi thầm nghĩ, có khi hơn cả Yoseob. Điều này có nghĩa cậu ấy có thể giúp tôi ghi nhớ mọi thứ.
"Anh có nuôi chó sao?" HyunSeung hỏi tôi bằng đôi mắt sáng rỡ. "Tôi luôn yêu thích vật nuôi."
Lại thêm một điểm cộng, chuyện về Yanggeng, tạm thời không phải lo.
HyunSeung có nước da trắng khỏe mạnh, giống như Yoseob. Đến vóc người cũng nhỏ nhắn và vừa vặn ngang mũi tôi. Đôi mắt cậu ấy có phần to hơn Yoseob, lông mi cũng dài hơn. Bàn tay cậu ấy không được thon thả, mảnh khảnh như Yoseob nhưng nom vô cùng dễ nhìn, cầm vào cũng rất ấm áp. HyunSeung thích thú cười mỗi khi tôi nói đùa, ánh mắt tuy không cong thành hai hình bán nguyệt nhưng cũng đủ chứng tỏ cậu ấy là cười thật lòng, không phải xã giao. Tóm lại, HyunSeung chính là người thay thế hoàn hảo cho Yoseob.
Hôm nay, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.
*
Tôi mở khóa căn hộ rồi tiến vào, ngạc nhiên vì chỉ có ánh sáng mờ mờ trong phòng khách.
"Yoseob..." Tôi khẽ gọi, giọng phát ra run run đến tôi cũng giật mình.
"Junhyung!" Cậu ấy từ trong bếp vui vẻ bước ra, trong bóng tối, tôi khó mà quan sát được những biểu cảm nằm trên khuôn mặt nhỏ bé ấy.
Tôi vói tay bật công tắc đèn, cậu ấy trông bình thản nhưng tôi thề có một khắc ngỡ ngàng vọt qua con ngươi, như thể tôi vừa bắt quả tang cậu ấy giấu giếm mình.
Nực cười. Chẳng phải tôi là người dối trá hay sao?
Cậu ấy tiến tới cởi áo khoác cho tôi rồi cầm lấy cặp da đi về phòng. "Anh mau tắm rửa, quần áo em đã để sẵn trong phòng tắm. Cơm trên bàn em cũng vừa may mắn hâm lại."
Cậu ấy nói tất cả đều không một giây nhìn vào mắt tôi.
Nhìn anh đi.
"Em đi thay quần áo rồi ngủ trước."
Nhìn anh.
"Yanggeng em đã cho ăn tối rồi, anh đừng lo."
Yoseob, chết tiệt. Mau nhìn anh.
"Ngày mai ở tòa soạn bận việc. Em sẽ đi sớm. Nếu thức dậy không thấy em cũng đừng quá lo lắng."
"NHÌN ANH !" Tôi ngạc nhiên khi thấy mình hét lên. Yoseob cũng vậy, nhưng cũng làm theo lời, ngước lên nhìn vào mắt tôi.
Trống rỗng.
"Em về phòng trước."
Cậu ấy mỉm cười rồi quay gót bước đi, khiến tôi chỉ muốn một tay đấm vào mặt cậu ấy vì vờ như không có chuyện gì xảy ra, rằng chúng tôi vẫn ổn.
Từng bước chân cậu ấy bước, tôi cảm thấy như từng hơi thở, từng mảnh vụn trái tim, từng thớ thịt trên người cũng biến mất theo. Cái gì đây? Tôi đã không còn yêu cậu ấy nữa, vậy tại sao nhìn bóng lưng cô độc của cậu ấy, tôi lại không thở nổi.
Cho đến năm phút sau, lấy lại được tự chủ, tôi mới hoảng hồn đi theo.
Tôi mở khẽ cửa phòng và choáng ngợp trước những gì mình đang thấy. Yoseob đứng quay lưng trần về phía tôi, cẩn thận gấp lại áo sơ mi vừa thay ra và cởi nút chiếc áo ngủ để mặc vào, cùng một chiếc áo màu đỏ rượu tôi đã nhìn thấy cậu ấy mặc bao nhiêu lần trước đó, cả lần đầu tiên tôi và cậu ấy bên nhau cũng chính trong căn phòng này. Ánh trăng lạnh toát hắt lên làn da mỏng manh của cậu ấy trong căn phòng tối om, khiến bảo bối của tôi tỏa sáng xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Nghe thấy động, cậu ấy quay đầu lại, và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nước mắt tôi cứ như thế mà tuôn rơi.
Cậu ấy thấy tôi gục xuống sàn mà khóc thì giật mình quỳ xuống bên cạnh, mang đầu tôi vùi vào trong lòng.
"Tại sao lại khóc?" Cậu ấy ôn hoà hỏi, tay luồng vào trong mớ tóc rối bù của tôi mà vỗ về.
"Anh xin lỗi." Tôi thốt lên trong bể sai lầm và hối hận. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi." Tôi lặp đi lặp lại như một thằng khờ.
"Nhìn em..." Yoseob nói, nâng cằm tôi lên để nhìn vào mắt cậu ấy. "Em yêu anh, còn anh thì sao?"
Còn tôi thì sao?
HyunSeung, cậu ấy thông minh, tài giỏi, cậu ấy xinh đẹp, lại thích động vật, tính cách đều vô cùng tốt, chỉ là...
Chỉ là cậu ấy không phải Yoseob.
Trên đời này, không có Yoseob thứ hai
Không một ai xinh đẹp bằng Yoseob, không một ai tinh quái, vui tính, lại dịu dàng tốt bụng như cậu ấy. Không một ai hiểu tôi bằng cậu ấy, không một ai khiến tôi vừa điên cuồng lại vừa cảm thấy bình yên như cậu ấy.
Không một ai tôi yêu bằng cậu ấy.
"Anh cũng yêu em." Tôi đáp không chút suy nghĩ, như một chân lý hiển nhiên không cần phải chứng minh.
Cậu ấy mỉm cười, tôi nhớ nụ cười ấy biết bao nhiêu. Đó là nắng mai, lại là ngọn lửa, là cơn gió, là sức ấm, là sự sống của tôi. Vậy mà chút nữa, tôi nỡ tay cướp đi nụ cười ấy.
Tôi kéo mặt cậu ấy về phía mình, rồi nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên giữ môi, ngậm vào cả nước mắt mặn chát mà trong vô thức, cả hai đều mặc cho nó tuôn rơi.
"Tháo nhẫn của em ra." Tôi đề nghị, khiến cậu ấy ngớ ngẩn nhìn mình. "Cứ tháo ra đi." Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Cậu ấy rút chiếc nhẫn bạch kim từ ngón áp út ra rồi đặt vào giữa lòng bàn tay đang chờ đợi của tôi. Tôi tay kia cũng cho vào trong túi quần, lôi ra một chiếc nhẫn tương tự đưa cho cậu ấy.
"Cầm lấy." Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, điệu bộ dễ thương đến buồn cười.
"Yang Yo Seob." Tôi gọi tên cậu ấy rõ ràng và dõng dạc.
"A? Vâng." Cậu ấy cười đáp.
"Anh biết lúc kết hôn với em, anh đã hứa rất nhiều thứ, mà sau đó, cũng đã thất hứa rất nhiều lần. Vậy nên lần này, anh sẽ không hứa cho em mãi mãi, vì ông xã của em không được thông minh cho lắm, anh sẽ không hứa ngày mai yêu thương em nhiều hơn hôm nay, sẽ không làm em khóc, sẽ không làm việc quá sức, sẽ luôn bên cạnh em... Anh chỉ hứa, từ giờ trở đi luôn thành thật với em, bởi vì anh yêu em."
Tôi nói rồi cẩn thận đeo nhẫn trở vào tay cậu ấy.
"Cái gì đây?" Cậu ấy bật cười nhưng vẫn để yên cho tôi làm điều mình muốn
"Đeo cho anh." Tôi giục, cậu ấy đảo mắt rồi cũng làm theo.
"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng─"
"Junhyung─"
"Giờ thì con có thể hôn cô dâu." Không để cậu ấy có cơ hội phản kháng, tôi hôn ngay chóc lên giữa cặp môi đang nghệch ra vì bối rối.
"Bây giờ là đến đêm tân hôn." Tôi nói rồi bế thốc cậu ấy lên giường.
"Junhyung!"
"Để thành thật với em, anh xin thừa nhận một thứ... Máy sấy của em, là anh phá hỏng chứ không phải Yanggeng─"
"Cái gì─"
"Một điều nữa, em mặc đồ màu đỏ lúc nào cũng đẹp."
Con người ta lúc nào cũng vô tâm như vậy, đến lúc suýt mất đi em, anh mới biết sống thiếu em anh như thế nào.
Con đường phía trước còn dài, nhưng anh xin hứa, chừng nào còn cùng nhau bước đi trên con đường đó, anh sẽ thành thật với em.
Hết
//Ờm hết rồi ehehehehehe
P/S: Fic này đã kết thúc cám ơn các bạn đã ủng hộ Fic của mình nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro