chap 1
10 năm trước
Vào một ngày mưa tầm tã, tất cả mọi gian hàng đều đóng cửa. Có một cậu nhóc chừng mười hay 12 tuổi với thân mình ướt sũng đi ngoài đường. Chợt cậu bé nhìn thấy một gian hàng bánh mì nhỏ đang mở cửa
Đánh liều một phen cậu chạy lại thò tay vô hộp bánh lấy trộm vài cái
Nhưng không may chuyện đó đã bị ông chủ tiệm bánh phát hiện. Ông chạy theo đánh cậu, nhưng vì quá đói cộng thêm bị dầm mưa đến kiệt sức nên cậu không chạy kịp
Thế là cậu bị ông chủ tiệm bánh đó đánh đập thê thảm, ông ta ném cậu vào một bên đường và quăng vài cái bánh mì đã bị hư vô người cậu
Cậu nhóc đáng thương ngồi đó. Người đi đường ném cho cậu những ánh nhìn khinh bỉ có nhiều người còn nói này nọ.
Nhưng từ đâu có một nhóc cầm chiếc ô màu đỏ chạy lại tiệm bánh mì hồi nãy mua ba ổ bánh và đi lại phía cậu bé
Cậu nhóc cầm chiếc ô nhỏ nở một nụ cười không thấy được hàm dưới trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
- Anh ơi, anh có lạnh không, em cho anh nè
Cậu nhóc gói gọn hai ổ bánh trong chiếc bọc nhỏ cột lại rồi để chiếc ô xuống cạnh cậu bé đó. Thấy người kia không trả lời cậu nhóc cười một lần nữa rồi chào tạm biệt
- Anh ăn đi nhé, em phải về không ba mẹ sẽ đánh em
Ngày đó là một ngày mưa lạnh lẽo nhưng sao trong tim cậu bé đấy lại ấm vậy nhỉ. Đó là ngày cậu bé Jung Hoseok gặp được mối tình đầu của mình một cậu nhóc năm tuổi tên Min Yoongi
--------------------
10 năm sau
Trong một căn nhà khá to. Đây là Min gia
- Thằng Yoongi đâu rồi- chị
- Vâng em đây- Yoongi
- Sao mày chưa lau nhà hả- Chị
- Thưa chị hai và mẹ con lau rồi mà- Yoongi
- Đã lau đâu- mẹ
Cô chị đá đổ một xô nước dơ làm nó chảy đầy nhà
- Đấy mày thấy chưa đã lau đâu- mẹ cậu
- V...vâng em lau ngay ạ- Yoongi
- À mà làm bằng khăn chứ không được lấy cây lau nhà nhé- mẹ
( phẳng: sao giống chuyện Tấm Cám nhở-.-)
Chị: ả là Nancy người cùng cha khác ông nội của Yoongi
Mẹ: là người phụ nữ khi xưa xác hại mẹ cậu
Rầm
- Thằng Yoongi đâu mày ra đây nhanh lên- cha cậu
- Vâng con đây thưa cha- Yoongi
- Mày đi lên lấy bộ đồ đẹp nhất thay nhanh lên rồi xuống đây gặp tao- cha cậu
- Vâng thưa cha- Yoongi
- Này ông, ông làm gì vậy- Mẹ cậu
- Đúng đấy cha, cha làm gì vậy- Nancy
- Hừ công ty tôi sắp phá sản đến nơi rồi kìa- cha cậu
- s...sao- mẹ cậu
- Bây giờ phải đem thằng Yoongi đi chuộc chứ làm sao, Jung tổng muốn có thằng bé- Cha cậu
- Sao không phải là con mà là thằng nhóc dơ bẩn đó chứ- Nancy
- Đúng đó ông tại sao lại là nó, ông đem con gái chúng ta cho Jung tổng không phải là sẽ rất có lợi sao- Mẹ cậu
- Nhưng Jung tổng nhất quyết không chịu phải lấy bằng được Yoongi- Ba cậu
- Ba lấy ảnh của con cho anh ta xem bảo đảm anh ta sẽ chết mê chết mệt con- Nancy
- Ta có lấy chứ nhưng cậu ta không nói gì cả- Cha cậu
- Chắc anh ấy đang ngại đó- nancy
( phẳng: oẹ oẹ tao muốn ói quá bây. Xí cục cức trôi sông mà tưởng cục xà bông Hàn Quốc)
- Ba mẹ à con xong rồi- Yoongi
- Rồi rồi mày lẹ đi sắp tới giờ rồi- cha cậu
- Vâng- Yoongi
- thôi con ở nhà nha Nancy, còn bà theo tôi- cha cậu
-----jung gia------
- Anh sắp được gặp lại em rồi Min Yoongi à
Người đàn ông chừng 20 tuổi ngồi trên ghế cầm tấm hình chụp một cậu nhóc nhỏ bé với nụ cười mất luôn hàm dưới rất dễ thương
Kíng kong
- Hai người tới đây làm gì vậy ạ- ông quả gia cung kính cuối chào
- T...tôi là Min tổng đến để gặp chủ tịch- cha cậu
- À ra là ngài Min mời ngài vô ạ- quản gia
Trong ngôi nhà lạnh lẽo này có hai vợ chồng tay dắt theo một bé con 15 tuổi đứng trước một cánh cửa lớn bằng gỗ quý hiếm
Cạch, cánh cửa mở ra một người con trai có vẻ đẹp hơn cả nam nhân đang ngồi trên một chếc ghế to, tay chống cằm nhìn bọn họ bằng đôi mắt không một chút sắc thái
- oa anh rất đẹp nha nhưng em nghĩ anh nên cười lên sẽ đẹp hơn đấy- Yoongi
- Mày im đi có biết đây là ai không- Mẹ cậu
Bà ta định đưa tay lên đánh cậu thì một con dao sắc bay ngang qua đâm xuyên tay bà ta
Muốn hét lên nhưng nhận thức được đây là đâu nên bà ta phải ngậm miệng kìm nén nổi đau lại
- J..Jung tổng tôi muốn đứa bé này để trả nợ- cha cậu
- G...gì chứ- Yoongi
Thì ra bọn họ đem cậu đi bán à
Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên cái má đỏ hồng của cậu. Hoseok nhìn thấy cảnh đó không nói gì tiến lại đem cậu đặt lên đùi mình. Hai ông bà mắt chữ A mồm chữ O nhìn vị Jung tổng máu lạnh đang để cậu lên đùi ra sức dỗ dành
- Còn hai người thì B.I.Ế.N- Hoseok
- V..vâng
...
- Em đừng khóc nữa- Anh dùng giọng ôn nhu nói cậu
- Nhưng... Hức họ thật sự không cần em - Yoongi khóc nức nở nói
- Họ không cần em thì ta cần em ở lại với ta nhé. Ta yêu em
Chụt
Anh hôn vào đỉnh đầu cậu. Do mệt quá nên cậu đã thiếp đi
- Ở lại với ta nhé ta sẽ trả thù cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro