Chương 3:Buổi tự học đầu năm
Đã học được hai tuần rồi nhưng mà hầu như các bạn học sinh vẫn chưa có tinh thần học tập.
Lớp học Tô Gia Linh
_______________________
"Linh Linh à,cậu nói xem sao bài tập lại nhiều như vậy chứ?Tớ muốn chết mất thôii" Lạc Dung Yên than thở
Gia Linh mỉm cười nói:"Bài nhiều thật nhưng mà lớp 12 chắc chắn sẽ nhiều hơn cái này!"
Vừa nghe xong Lạc Dung Yên liền bò ra xuống bàn kêu trời than đất.
Hàn Doanh Thiên lại gần đưa cho Gia Linh và Dung Yên mỗi người một hộp sữa nói:"Mau uống đi,tự học tối đói đấy"
Vừa thấy sữa mắt Lạc Dung Yên liền sáng rực:"Cảm ơn Doanh Thiên nhiều nhé!!"
Tô Gia Linh mỉm cười nói:"Cảm ơn!"
Hàn Doanh Thiên là bạn cấp 2 của bọn họ,không ngờ cậu ta lại chọn khoa xã hội mà không phải là tự nhiên.
Trong hai tuần qua Tô Gia Linh và Lạc Dung Yên đã quen được thêm hai người bạn nữa.
Triệu Như Kha là bạn cùng bàn của Tô Gia Linh,Di Nguyệt là bạn cùng bàn của Lạc Dung Yên.
Tính cả hai đều rất hợp với Dung Yên và Gia Linh nên rất nhanh họ đã trở thành bạn.
Tối hôm đó,trăng rất sáng,gió cũng rất dịu.Sau buổi tự học đám Tô Gia Linh ra quán ngoài trường để ăn tối.Hàn Doanh Thiên cũng muốn đi theo nhưng ngại mình là con trai nên đành thôi.
Họ gọi mỗi người một phần mỳ cay và trà sữa.Đang chuẩn bị ăn thì đám người Tần Sở Tiêu cũng đi vào quán.
Lạc Dung Yên thấy vậy liền vẫy chào bọn họ.Thấy vậy,Phan Vỹ cũng lôi đám người đến chào hỏi một lượt
Lạc Dung Yên:"Các cậu cũng đến dùng bữa à?Nếu vậy thì ăn chung luôn đi."
Phan Vỹ liền nói:"Được,được,ăn chung,ăn chung đi"
Vậy là chiếc bàn bốn người lại có thêm bốn người nữa.Đám người Phan Vỹ chỉ gọi thịt nướng và ít nước ngọt.
Triệu Như Kha lên tiếng hỏi:"Các cậu cũng mới học xong à?"
"Ừ,mới học xong"Phong Sâm không nặng không nhẹ đáp.
Mạc Tư Thành hớn hở nói:"Bạn học Tô Gia Linh lâu quá không gặp."
Gia Linh ngước mắt lên nhìn về phía Mạc Tư Thành đáp:"Lâu rồi không gặp"
Ánh mắt vô tình đụng phải đôi mắt thâm trầm của Tần Sở Tiêu.
Cô liền mỉm cười nhẹ với anh.Từ đầu đến cuối ánh mắt anh chỉ dừng trên người cô,không hơn không kém.
Sau gần một tiếng ăn thì mọi người giải tán.
Lạc Dung Yên và Tô Gia Linh đi bộ về nhà vì thời tiết hôm nay rất tốt.
Nhưng bọn họ không để ý có đám người vẫn luôn theo sau họ,giữ một khoảng cách nhất định.
Đến một con đường không có đen, Gia Linh bắt đầu thấy sợ hãi.Rất nhiều tình tiết trong tiểu thuyết hiện ra khiến cô càng sợ hãi khẽ nói:"Yên Yên, sao tớ thấy đường này tối quá."
Lạc Dung Yên vốn không sợ những thứ thật thật giả giả liền nói:"Sợ gì chứ,bà đây bảo vệ cậu,ai dám bén mảng tới đừng trách chị đây ra tay độc ác"
Gia Linh nghe vậy cũng giảm bớt đi gánh nặng.Đi thêm một quãng đường bỗng xuất hiện hai gả ăn mặc lôi thôi,còn xuất hiện cả mùi máu tanh, tay cầm hai thanh sắt chỉ thẳng vào hai cô gái,quát lớn:"Khôn hồn thì bỏ cặp sách xuống không là biết tay tụi tao"
Thấy vậy,Gia Linh cực kỳ sợ hãi,cả người run rẩy không ngừng.Lúc này Lạc Dung Yên cũng bắt đầu thấy sợ,liền vội vàng lấy bình xịt cay trong cặp ra hướng về hai gả đê tiện kia. Nói lớn:"Cút ra chỗ khác,không bà đây sẽ báo cảnh sát"
Thấy vậy,hai ngả liền cười phá lên nói:"Báo cảnh sát?Các cô nghĩ các cô còn mạng mà ra khỏi đây à?Nhìn hai cô em cũng căng mướt thôi thì tụi anh không lấy tiền,tụi em lại đây anh phục vụ tụi em." Nói xong cả hai liền cười xảo trá.
Gia Linh sắp quỳ xuống đất bỗng nhiên có một bàn tay rắn rỏi đỡ lấy eo cô,kéo cô vào lòng,cô giựt mình tính la lên nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên:"Đừng sợ,là tôi Tần Sở Tiêu" . Không hiểu sao,nghe đến đây Gia Linh không còn thấy sợ, cả người mềm oạch ngã vào lòng Sở Tiêu.Khóe môi anh nhếch lôi một đường con tuyệt đẹp, nói:"Đụng vào người của tao,tụi mày chán sống rồi chứ gì?" Thanh âm ấy vang lên như lưỡi dao đâm thẳng vào não bộ hai tên kia.
Bên này Lạc Dung Yên đã được Phan Vỹ lôi ra đằng sau.Ngay lập tức Mạc Tư Thành và Phong Sâm liền xông lên đánh tới tấp hai gả điên dại đó,sợ rằng không tàn cũng phế.
Người con gái trong lòng Tần Sở Tiêu run rẩy không ngừng,đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc,anh liền dịu giọng an ủi: "Không sao rồi,ngoan!Tôi đưa em về nhà"
Lạc Dung Yên thì lấy lại tâm trí nhanh hơn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô liền sợ hãi mà xiết tay Phan Vỹ mạnh hơn.Hai tên kia máu me be bét nằm lăn ra đó sống dở chết dở.
Gia Linh sợ hãi quá độ trên đường không ngừng run rẩy,bàn tay siết đến trắng nhợt.Tần Sở Tiêu bên cạnh không ngừng an ủi.
Ổn định lại tâm trạng hai bạn nhỏ,đám người đưa Gia Linh và Dung Yên lần lượt về nhà.
LynhLynh xin chào các bạn,đón xem những chương tiếp theo nhé!!!👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro