Chương 2:Khai giảng đầu năm
Hôm sau là ngày khai giảng,từ sáng sớm.Lạc Dung Yên đã sang nhà họ Tô, lôi xềnh xệch Tô Tiểu Thư còn ngái ngủ trên giường dạy để sửa soạn cho buổi khai giảng.
"Ayzaaa,Linh Linh à mau dậy đi 5h sáng rồi đấy.Cậu mà không dậy sẽ trễ đấy.Mau mau,dậy trang điểm giúp tớ đi"Dung Yên cất tiếng kêu bi thảm.
Tô Gia Linh thật sự rất muốn đá một cước cho Dung Yên quay trở về nhà họ Lạc nhưng mà cô không có khả năng đó.
"Được rồi,được rồi.Phiền chết mất"Gia Linh cất tiếng nói uể oải.
Sau gần một tiếng đồng hồ thì cũng xong,cả hai xuống nhà cùng ăn sáng.
Bà Tô cùng người giúp việc đã chuẩn bị xong. Ông Tô đang ngồi gần đó xem chứng khoán. Một bầu không khí rất bình yên.
"Trời ạ,nhiều món quá đi mất.Dì à,tay nghề dì vẫn tốt như xưa."Lạc Dung Yên cất tiếng nói.
Bà Tô mỉm cười dịu dàng:"Con bé này, miệng lưỡi rất ngọt".
Tô Ánh Tuyết cùng Tô Vũ Hoàng cũng xuống lầu ngay sau đó.
Sau khi ăn xong,tài xế nhà họ Lạc đến và đưa Lạc Dung Yên,Tô Gia Linh đến trường.
Không khí sân trường rất rộn ràng. Hôm nay,cô được nhà trường đề cử một tiết mục biểu diễn piano.Từ nhỏ cô đã được học piano nên bây giờ không có gì khó.Cũng vì thế mà Chu Nguyệt Vân được chọn là người cầm bảng.Lạc Dung Yên có tiết mục hát song ca với một bạn nam trong lớp là Bá Tuấn.
Dung Yên và Bá Tuấn hát bài "Nổi Gió Lên" giọng của hai người như hòa lại làm một,vang rộng khắp mọi nơi.
Đến tiết mục của Tô Gia Linh.Cô mặc một chiếc váy dài dạ hội nhưng không cồng kềnh,ôm sát thân hình cô.Chiếc váy màu trắng càng tô đậm làn da trắng sứ của cô,thả nhẹ mái tóc hơi xoăn ở phần đuôi,tóc cô thật sự rất đẹp,dài gần tới eo.Thêm đó là gương mặt được trời ưu ái,chỉ cần một chút son đã khiến học sinh ờ dưới reo hò,cổ vũ.
Gia Linh bước lên khán đài tựa như thần tiên giáng trần,bao nhiêu ánh mắt không kể nam hay nữ đều đổ dồn về phía này.
Làn gió khẽ tung bay mái tóc cô,khiến cô trông kiều diễm lại kiều diễm hơn.
Dưới khán đài,ánh mắt Tần Sở Tiêu không biết vì sao lại luôn hướng đến cô từ lúc cô bước lên sân khấu.Ánh mắt đó tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.Phải hình như Tần Sở Tiêu cũng đã động lòng trước cô.
Phong Sâm không thể kiềm chế mà cất lên tiếng nói tán thưởng:"Đẹp quá, rất đẹp,này các cậu có thấy vậy không?"
Phan Vỹ cũng gật gù tán thành:"Ừ,đẹp thật như tiên nữ vậy.Không ngờ trường mình lại có nàng tiên xinh đẹp như vậy."
Mạc Tư Thành nói nhỏ với hai người Phan Vỹ và Phong Sâm:"Nhìn kìa,đại thiếu gia họ Tần hình như cũng rung động rồi"
Phong Sâm:"Nhắc mới nhớ,từ khi cô gái đó lên sân khấu,ánh mắt của Sở Tiêu chưa dịch chuyển thì phải"
Phan Vỹ:"Đúng đó,chưa thấy cô gái nào được anh Tần nhìn lâu như vậy đấy"
Cả ba đều cười nham hiểm,báo hiệu một trận theo đuổi con gái nhà người ta sắp đến.
Sau khi kết thúc lễ khai giảng,rất nhiều bạn nam xin kết bạn Wechat của Tô Gia Linh may mắn nhờ Lạc Dung Yên cứu giúp.
Không biết vô tình hay hữu ý mà đám người Tần Sở Tiêu và Tô Gia Linh,Lạc Dung Yên gặp nhau.
Phong Sâm lên tiếng:"Xin chào bạn học, lúc nãy cậu đánh đàn hay lắm đấy."
Tô Gia Linh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết:"Cảm ơn!" Giọng nói cô rất êm rất dịu.
Mạc Tư Thành xen vào một câu:"Nhìn cô trông rất quen mắt hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Gia Linh đáp lại nhẹ tênh:"Tôi tên Tô Gia Linh,khoa xã hội".
Phan Vỹ hí hửng:"Ấy,cậu là người đứng nhất đó sao?"
Lạc Dung Yên từ nãy đến giờ mới lấy lại được tinh thần liền nói:"Đúng đúng,là cô ấy.Tôi là Lạc Dung Yên."
Mạc Tư Thành cười mỉm nói:"Thì ra là đại tiểu thư nhà họ Tô và tiểu thư họ nhà Lạc. Tôi là Mạc Tư Thành"
"Tớ là Phan Vỹ"
"Còn tớ là Phong Sâm"
Lúc này,Mạc Tư Thành cất giọng pha chút ý đồ:"Đây là Tần Sở Tiêu,đại thiếu gia họ Tần,đứng thứ nhất khoa tự nhiên"
Tần Sở Tiêu đáp lại khóe môi có ý cười:"Xin chào!Bạn học Tô Gia Linh"
"Xin chào"Gia Linh mỉm cười đáp lại.
Phía bên kia,Chu Nguyệt Vân nhìn thấy cảnh này liền tức giận muốn chạy qua đó nhưng lại bị đám nam sinh lớp khác bám vào đành hậm hực trở về nhà.
Ánh mắt của Tô Gia Linh rơi xuống người Tần Sở Tiêu,một người con trai rất đẹp rất đẹp,gương mặt ấy tuấn tú đến ai cũng phải cất tiếng khen ngợi. Ánh mắt anh như lưỡi dao,đôi môi anh đào vừa có phần lạnh lùng nhưng lại dụ hoặc người khác lại gần anh một chút.
Từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô,đến khi cô bước lên xe trở về nhà,anh mời dời mắt sang đám bạn đang hí ha hí hửng.
Anh đến chiếc xe Porches của mình bỏ lại một câu:"Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẫn của các cậu đi,ông đây chưa sa vào lưới tình".
Phong Sâm hét lên:"Thích con gái nhà người ta hiện lên trên mặt rồi kìa!"
Sau đó cũng quay người lên xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro