Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Sáng hôm sau*

Vẫn là câu chuyện tiếp tục diễn biến ở trong căn phòng lộng lẫy ấy, trên giường vẫn là một cặp vợ chồng trẻ đang ôm nhau ngủ rất ngon lành và không ai khác đó chính là nhân vật chính trong câu chuyện chúng ta. Cả hai vẫn đang say sưa yên giấc ngủ nồng ấm thì bỗng lại có một tiếng chuông réo lên inh ỏi từ chiếc di động của Hoàng Anh. Anh nghe thấy tiếng chuông liền chợt tỉnh giấc, khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên xem thì thấy cuộc gọi từ thư kí. Trong lòng  anh lúc này thực sự có chút tức giận vì cuộc gọi này của thư kí xém chút nữa là làm cho bảo bối nhỏ của anh thức giấc. Nếu như cô mà thức giấc thì chắc chắn cô thư kí kia sẽ bị đuổi việc ngay hôm nay mà không hề biết lí do.

-"Chuyện gì ?" _ Hoàng Anh bắt máy, giọng nói lạnh như băng vang lên, nhưng trong giọng điệu lạnh lùng ấy vẫn không cách nào có thể làm vơi đi sự tức giận của anh vào ngay lúc này.

-"Thưa chủ tịch, hôm nay chủ tịch có một cuộc họp quan trọng vào lúc 9 giờ ạ" _ Cô thư kí vừa run sợ vừa e dè trả lời, làm việc cho chủ tịch cũng đã được một thời gian dài nên cô có thể dễ dàng phân biệt được rằng ngay lúc này chủ tịch lại tức giận nữa rồi.

-"Tôi biết rồi" _ Anh vẫn giữ sắc thái giọng nói lạnh nhạt đáp lại lời thông báo nhắc nhở vừa rồi của thư kí. Anh vốn khônh phải là một người hay quên, bình thường cô ấy gọi điện nhắc cũng có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận, nhưng hôm nay cô thư kí gọi đến mém chút nữa làm vợ yêu của anh thức giấc, khiến tâm tình anh rất bực bội.

Anh nhận thấy là đã xong nên không kịp để cô thư kí nói thêm một câu nào nữa, anh đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại sang một bên. Sau đó anh khẽ khàng kiểm tra xem bảo bối nhỏ của mình dã dậy chưa, xác định được cô vẫn còn ngủ thì anh liền nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân cho mình trước rồi mới đi ra đánh thức Diệu Minh dậy sau. Anh chỉ vừa mới đặt chân xuống xỏ lấy đôi dép đi tới cửa, thì đột nhiên Diệu Minh cựa mình thức dậy. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ nên đã vô thức định đặt đôi chân trần nhỏ nhắn xuống sàn để xuống giường thì anh liền lên giọng nhắc nhở ngay:

-"Bảo bối à ! Sàn nhà lạnh lắm, em mau mang dép vào" _ Hoàng Anh thấy hành động của cô thì hốt hoảng đi lại ngay.

-"Ưm...Gi không mang dép đâu" _ Cô một phần vì không thích mang dép lại thêm một phần lười mang nên đành bày tuyệt chiêu làm nũng với anh để thương lượng.

-"Bảo bối ngoan nào !" _ Anh cụp mắt nhìn cô bé nhỏ của mình theo hướng từ trên xuống dưới mà cảm thấy rất vui lòng, khóe môi từ đó cũng nhẹ nhàng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ mê người.

Đứng được một lúc, thấy bảo bối ngốc này của mình vẫn không có ý định mang dép vào chân. Anh liền bế cô lên, ý định mang cô đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cùng mình một thể.

-"Anh thả Gi xuống, Gi sẽ mang dép mà" _ Cô tuy ngốc nhưng vẫn nhận ra được cuộc thương lượng đã thất bại liền nhõng nhẽo cạ cạ cái má phúng phính của mình vào lồng ngực anh đòi anh thả xuống.

-"Được, nhưng em phải mang dép vào, không là anh sẽ tiếp tục bế đấy !" _ Hoàng Anh cũng lực bất tòng tâm đối với sự nhõng nhẽo này của cô, đành ra điều kiện để chiều theo ý vợ.

-"Dạ" _ Cô chu cái miệng chúm chím của mình lên tỏ vẻ rất không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý ngồi yên để anh mang dép vào giúp mình.

   -"Bảo bối à, em vào vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ để chuẩn bị đi học luôn nhé ! Lát nữa xuống nhà ăn sáng xong anh sẽ chở em đến trường" _ Mon ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của cô cưng sủng mà nói

   -"Dạ" _ Cô nghe đến được đi học thì liền vui vẻ cười tươi hôn vào má Mon rồi cái xong cũng bỏ đi làm theo lời của anh đã dặn

   -"Em cứ làm như vậy thì làm sao mà anh hết yêu em được đây !" _ Mon bất giác nở một nụ cười rất tự nhiên, rất đẹp khiến người ta mê mẫn

Sau khi cô đi vào vệ sinh cá nhân thì anh cũng tranh thủ sang thư phòng làm việc để thay áo quần và vệ sinh cho mình. Khi mọi việc vệ sinh đã được hoàn thành cả hai người cùng nhau nắm tay nhau vui vẻ đi xuống dưới lầu dùng bữa sáng

   -"Chào cậu chủ và cô chủ" _ Người hầu

   -"Mời cô và cậu vào ăn sáng" _ Quản gia Li thận trọng nói

   -"Sáng nay ăn gì ạ" _ Cô ngây ngốc cười rồi hỏi với quản gia Li

   -"Sáng nay cháu sẽ được ăn cháo thịt bằm" _ Quản gia Li cũng vui vẻ đáp lại nụ cười và câu hỏi của cô

Thế là anh và cô nhanh chóng vào bàn dùng bữa sáng. Hôm nay cô ăn nhanh hơn mọi ngày bình thường vì cô rất muốn được đi học để có bạn bè chơi cùng. Dùng xong bữa sáng anh và cô nhanh chóng di chuyển ra xe và bắt đầu chiếc xe lăn bánh đến ngôi trường cô học. Suốt cả chặng đường đi, đôi mắt cô lúc nào cũng sáng rực lên vì thích thú, cô hiện tại rất muốn được ngắm toàn cảnh của ngôi trường mà cô sẽ học, rất muốn được gặp gỡ những người bạn của cô và những người học cùng lớp với cô

———————————

*Trước cổng trường*

   -"Bảo bối ngoan, vào học đi nhé ! Lát nữa học xong anh sẽ kêu ba thằng đó chở bảo bối về nha" _ Mon xoa đầu cô ôn nhu cất giọng dặn dò

   -"Không chịu đâu, Mon đến đón Gi về nhá !" _ Cô lắt đầu lia lịa, ngước đôi mắt long lanh trong sáng của mình lên nhìn anh mà nói

   -"Gi ngoan nào, lát anh có một chút chuyện bận cần giải quyết" _ Mon dỗ dành nhẹ nhàng

   -"Không chịu, anh đến chở Gi mới về" _ Cô bắt đầu nhõng nhẽo, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi

   -"Haizzz, được rồi. Lát nữa anh sẽ đến đón bảo bối" _ Mon quay người cô lại đặt đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trán cô

   -"Dạ" _ Cô hôn lên má Mon một cái rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống và đi vào trong trường

Anh chỉ biết bất lực ngồi trong xe nở một nụ cười. Nhìn theo cô mãi cho đến khi cô đã bước vào trong trường mới yên tâm rời đi. Anh bắt đầu lái xe đến công ty của mình

————————

*Tại tập đoàn M.G*

Anh vừa bước vào đại sảnh của công ty thì tất cả mọi người lập tức dừng mọi động tác làm việc cúi người chào anh. Mặc dù chỉ là chào một tiếng nhưng trong lòng mỗi người nhân viên của công ty đều nơm nớp lo sợ vì nếu họ chỉ cần làm sai một động tác cho dù là nhỏ nhất cũng có thể dễ dàng bị mất đi công việc tại một nơi cao quý bật nhất ở cái thành phố phồn hoa này. Hoặc đôi khi chỉ cần anh không vừa ý một chuyện gì đó thì họ cũng có thể bị mất việc ngay lập tức. Dù có xin xỏ hay giải thích gì cũng đều là vô ích. Trên đời này chỉ có mỗi cô nàng Gina bé bỏng ấy mới không sợ Mon thôi, chứ còn bất kể ai cũng phải kiêng nể anh tới mấy phần

——————————
*Quay lại chỗ Gina*

Ba anh và đám bạn thân của cô từ đâu đi lại khi cô vừa bước vào trường

  -"Nãy chồng em chở đến hả Gi ?" _ Winner lên tiếng hỏi trước hết

   -"Dạ" _ Cô nhìn thấy mọi người liền vui vẻ vẫy tay chào

   -"Ổng có dặn dò gì cho tụi anh không ?" _ T-Up biết chắc Mon sẽ nhờ ba đứa anh làm gì đó nên hỏi trước cho chắc chắn mà thực hiện theo

   -"Anh ấy kêu lát mấy anh chở em về nhà á !" _ Cô nhắc lại lời nói lúc nãy của Mon

   -"Vậy hả ?" _ Kenji cũng đoán trước được điều này nên không mấy ngạc nhiên mà hỏi lại

   -"Nhưng mà em không chịu nên em kêu anh ấy lát tới đón em á hihi" _ Cô vui vẻ cười khúc khích khoe chiến tích mình vừa mới thu được

   -"Tụi anh cũng đẹp trai không thua kém gì chồng của em mà. Sao không để ba đứa anh đưa về cho tiện" _ T-Up bắt đầu với cuộc hành trình tự luyến của mình, vừa nói xong còn vuốt tóc một cái

   -"Thấy ớn quá à !" _ Ley đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình ra vẻ như kiềm chế lại cơn trào ngược

   -"Ổng tự tin thấy sợ luôn á trời !" _ Thi lắc đầu ngao ngán nhìn ba anh

   -"Haizzz, mau trèo xuống đi mấy cha. Trèo cao cẩn thận lại té đau ấy chứ !" _ Kira thở dài ngán ngẫm nhìn ba anh

   -"Tí về em méc anh Mon cho xem" _ Gina nhìn ba anh

   -"Sao lại méc ?" _ Winner xoa đầu Gi nhẹ nhàng hỏi

   -"Tại vì ba anh tự khen ba anh đẹp trai trước mặt em" _ Gina ngây ngốc nhìn Winner mà trả lời

  -"Thôi bỏ đi, tụi anh nói đùa thôi á !" _ T-Up cười gượng

   -"Em mà nói với thằng Mon chắc tụi anh hết đường về quá !" _ Winner rùng mình khi nhắc tới Mon

  -"Vậy mấy anh mua trà sữa cho Gi đi rồi Gi sẽ không nói nữa" _ Cô lợi dụng chuyện này nhõng nhẽo ra điều kiện với ba anh

   -"Nó mà biết em ăn đồ ăn ngoài tụi anh càng hết đường về hơn nữa á" _ Kenji nhắc nhở cô

   -"Huhu, mấy anh ăn hiếp Gi kìa !" _ Cô mèo nheo với nhóm nữ

   -"Gi ngoan, Thi mua trà sữa cho" _ Thi véo cái mà phúng phính của cô mà dỗ dành

   -"Không được" _ Ba anh đồng thanh

   -"Ủa ? Mà tại sao ba ông lại không cho Gi uống trà sữa vậy ?" _ Kira thắc mắc quay sang nhìn ba anh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mongi