Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buổi sáng tươi đẹp, bầu trời trên cao thoắt một cái đã hiện lên trên mình màu xanh biển trong sáng như một chiếc áo mới, những áng mây màu trắng tuyết từng lượt từng lượt nối đuôi theo từng tảng như đang chơi đùa hay trò chuyện cùng với nhau, xen kẻ đó là những vệt nắng màu vàng tươi tắn ở bên ngoài soi chiếu xuống mặt đường.

Bối cảnh là ở một căn biệt thự rộng lớn khoác lên mình một vẻ ngoài lộng lẫy, sang trọng bậc nhất ở khu vực của những người trong giới thượng lưu đắt đỏ. Ở trong căn biệt thự rộng lớn ấy, có một cặp đôi đang tay trong tay ôm nhau ngủ rất ngon lành ở một căn phòng được trang trí bằng hai màu tông trắng đen toát lên vẻ uy quyền của chính chủ nhân sở hữu nó. Trên chiếc giường king size ấy không ai khác đó chính là cặp vợ chồng son của chúng ta.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại đột ngột reo lên phá tan bầu không khí ấm áp ấy rồi lại trầm tĩnh bằng một hồi chuông kéo dài nghe rất chói tai. Anh buộc mở mắt thức dậy, đưa tay lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ với khuôn mặt mang theo sắc thái biểu cảm vô khó chịu, thực ra chính là không hài lòng vì tiếng chuông ấy.
-----------
*Nội dung cuộc điện thoại*

-"Alo..." _ Anh lạnh giọng lên tiếng bắt máy, thật không khó để có thể nhận ra rằng trong giọng nói ấy của anh có xen lẫn với sự tức giận không hề nhẹ.

-"Tao đã nhập học cho bảo bối của mày và 3 đứa tao rồi đấy ! Hoàn thành nhiệm vụ nhé !" _ Chiến Thắng thân với anh đã lâu nên rất dễ dàng để nhận ra trong giọng nói của Hoàng Anh có chút gì đó không ổn, nên anh ta chỉ dám báo cáo ngắn ngọn chứ không dám dài dòng.

-"Ừ ! Nên nhớ nhiệm vụ tao giao" _ Anh vẫn giữ nguyên giọng nói không chút sắc thái biểu cảm nào, từ từ chậm rãi thốt ra một câu dặn dò đặc biệt quan trọng.

-"Tụi tao biết rồi, không ai dám làm bảo bối của mày bị thương đâu. Mai Gi sẽ bắt đầu đi học lại" _ Chiến Thắng đáp trả lại nhanh chóng, tỏ rõ đã hiểu được câu nói vừa rồi của Hoàng Anh.

-"Ừ" _ Hoàng Anh chỉ nhàn nhạt, không mặn cũng không nhạt đáp lại một từ duy nhất.

Anh vừa nói xong thì liền cúp máy mà không kịp để Chiến Thắng nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Sau cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng đã tỉnh nên nhanh chóng bước xuống giường, xỏ dép vào chân và đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước.

Trong lúc anh đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, thì bên ngoài giường bảo bối nhỏ của anh đang ngủ đột nhiên đã bị những tia nắng nhỏ len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết khiến cô thức giấc. Hoàng Anh vừa bước từ trong phòng tắm ra thì cũng đã vừa lúc cô vừa mở mắt ra.

Anh thấy bảo bối của mình đã thức rồi liền nhẹ nhàng hỏi: -"Bảo bối dậy rồi sao ?" _  Giọng nói anh mang theo rất nhiều phần ôn nhu, trầm thấp nhưng chứa đầy sự cưng sủng được thốt lên trong buổi sáng sớm tinh mơ. Nó như một dòng nước ấm nào đó được rót vào tai của cô khiến cô bất giác nở một nụ cười vô cùng tươi tắn tựa cái nắng sớm mai trong lành.

-"Dạ, Gi dậy rồi a ~~" _ Cô cất giọng nói trẻ con của mình lên, một âm thanh rất êm tai khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu vào buổi sáng sớm. Bên cạnh đó nó còn xen lẫn với nụ cười tươi khiến cô trông rất tinh nghịch, dễ thương. Cô vừa nói vừa đưa đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của dụi dụi vào đôi mắt long lanh biết nói của mình mấy cái để tầm nhìn trở nên rõ rệt hơn một chút.

-"Sao bảo bối không ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà !" _ Anh vừa nói vừa nhanh chân đi lại ngồi bên cạnh giường. Ôm Diệu Minh nhỏ bé vào lòng đặt cô ngồi trên đùi mình một cách dễ dàng, dùng tay vuốt ve mái tóc còn hơi rối chưa kịp chải chuốt của cô.

-"Gi chán í" _ Cô cứ vậy thuận theo hành động của anh mà chui rút vào trong lòng anh, đầu nhỏ dụi dụi qua lại vào ngực anh mà làm nũng.

-"Nếu chán anh sẽ dẫn Gi đi ra ngoài chơi một chút, được không ?" _ Tuy là anh nói nhưng đôi mắt của anh vẫn luôn dán chặt nhìn chăm chú từng hành động làm nũng của  bảo bối nhỏ đang ở trong lòng mình, không kìm được hành động dễ thương của cô mà bật cười vài tiếng vụn vặt.

-"Dạ hihi" _ Cô nghe anh nói vậy liền cảm thấy rất thích thú. Nhanh chóng ngẩng đầu lên hôn vào má Hoàng Anh thay cho lời cảm ơn.

-"Được rồi. Bây giờ em mau theo anh vào trong vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Xong anh sẽ chở bảo bối đi chơi" _ Cảm nhận được hành động vừa rồi của cô khóe môi anh lại nâng lên thêm một lần nữa tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Anh nói xong liền nhấc bỗng cả cơ thể bé nhỏ của cô lên và bế vào trong phòng tắm để giúp cô làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đã hoàn thành việc vệ sinh của hai vào buổi sáng sớm, anh nhanh chóng bế cô đi xuống dưới tầng. Đôi chân dài của anh nhanh chóng sải bước vào trong phòng ăn để dùng bữa sáng.

———————————
*Tại phòng ăn*

Hoàng Anh vẫn bế Diệu Minh theo kiểu công chúa mà không có chút dấu hiệu nào sẽ đặt cô ngồi vào ghế. Anh từ từ, thong thả sải bước đi lại chỗ ngồi của mình rồi ôn nhu đặt cô trên đùi mà cưng chiều.

-"Chào buổi sáng cậu chủ và cô chủ" _ Người hầu trong nhà thấy hai người đã yên vị ở chỗ ngồi liền cẩn trọng cúi đầu lên tiếng chào.

-"Ừ" _ Anh vẫn lạnh lùng đáp trả một tiếng cho có, mắt vẫn luôn không rời khỏi bảo bối nhỏ này.

-"Gi chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ a~" _ Trái ngược hoàn toàn với anh, cô thì rất vui vẻ đáp trả lại lời chào của mấy người hầu trong nhà còn không quên kèm theo nụ cười ngốc nghếch mà vẫy tay. Anh khi thấy được hành động ngốc nghếch này của cô thì liền khẽ cười nhẹ. Ai ai trong căn biệt thự này cũng đặc biệt rất yêu thích cô, vì thế nên mọi người cũng thuận theo động tác của cô mà vẫy tay chào lại.

-"Sáng nay cậu chủ và cô chủ muốn dùng gì ạ ?" _ Quản gia Li sau khi chào xong cũng nhanh nhẹn đi lại hỏi. Bà là quản gia của căn nhà này đã từ rất lâu rồi. Bà ấy đã chăm sóc cho anh kể từ khi anh còn rất nhỏ, đúng hơn là kể từ khi mẹ anh mất đi sự sống. Bà rất thương yêu anh và chăm chút cho anh, nhưng trớ trêu thay khi anh vừa bắt đầu hiểu chuyện thì đã phải trải qua cú sốc tâm lí lớn về người mẹ đã quá cố của mình, cũng chính vì lí do này mà khiến anh ngày càng khó gần và ít nói hơn trước, anh cũng dần dần mất đi cái vẻ hồn nhiên như lúc trước thay vào đó là một anh chàng lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng kể từ khi có cô bé ngốc này xuất hiện trong căn biệt thự rộng lớn, cô đã làm thay đổi tất thảy mọi thứ ở nơi đây, thay đổi cả một cuộc sống đen tối, u ám phủ đầy màu đen của anh, biến cuộc đời tâm tối ấy thành một cuộc sống tràn ngập đầy niềm vui và tiếng cười. Bà cũng đặc biệt cũng rất yêu thương cô gái bé nhỏ này.

-"Bảo bối em muốn ăn gì nào ?" _ Anh vẫn luôn theo dõi từng hành động đáng yêu của cô, tay cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đã được anh chải chuốt lại tươm tất.

-"Hoàng Anh a~, sáng nay Gi muốn ăn sandwich và uống trà sữa a ~~" _ Diệu Minh khẽ nắm lấy tay anh mà đung đưa qua về. Đôi mắt của cô lúc này đột nhiên trở nên sáng long lanh lên. Vì đây chính là thức uống mà cô yêu thích nhất.

-"Em ngoan nào, buổi sáng uống trà sữa sẽ không tốt, chiều tối anh sẽ bảo người làm cho Gi uống nhé !" _ Anh ôn nhu nhỏ nhẹ dỗ dành cô còn không quên đưa bàn tay to lớn của mình lên véo nhẹ cái má phúng phính của cô vài cái.

-"Dạ" _ Cô nghe được thế liền xụ mặt, chu cái miệng nhỏ chúm chím của mình lên làm nũng, tỏ vẻ không mấy hài lòng về câu trả lời của anh.

-"Ngoan nào, một lát nữa anh sẽ dắt Gi ra vườn chơi có được không ?" _ Anh vừa nhìn là có thể biết được cô đang không hài lòng về chuyện trà sữa nên đã ngỏ ý đền bù lại cho cô.

-"Được a~" _ Cô nghe thấy được đi chơi lại trở nên vui vẻ mà đồng ý, quẳng luôn cái chuyện không được uống trà sữa ra khỏi đầu.

Anh cưng chiều hôn lên môi cô một cái nhẹ rồi quay sang nói với quản gia Li. -"Chuẩn bị giúp tôi hai phần sandwich"

-"Được" _ Quản gia Li nhanh chóng nhận lời và lui xuống chỉ đạo người làm.

-----------
*Một lúc sau*

-"Thưa cậu chủ và cô chủ, đồ ăn của hai người đã xong rồi ạ !" _ Một chị người hầu nhanh chóng đem phần ăn sáng đặt lên bàn cho hai người.

-"Pha cho Gi một li sữa ấm" _ Anh vừa ra lệnh với người hầu vừa nhẹ nhàng dùng dao nĩa cắt nhỏ từng miếng bánh sandwich để cho cô dễ ăn hơn.

-"Vâng thưa cậu chủ" _ Chị người hầu nhanh chóng lui về phía nhà bếp làm việc vừa được giao phó.

-"Gi muốn ăn a~" _ Cô vừa nhìn thấy đĩa đồ ăn ngon lành trước mắt liền vô thức lên tiếng, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh nước.

-"A nào ~ Anh đút cho" _ Anh dùng nĩa xiên miếng bánh đã được cắt nhỏ lên trước miệng của cô.

-"A ~~~" _ Cô vui vẻ đón nhận lấy nó còn không quên nhìn lên anh cười tươi một cái, híp cả đôi mắt to tròn lại.

Anh cứ thế mà lập lại động tác đút hết phần ăn cho cô trước rồi bắt cô uống sữa. Khi đã cho cô ăn sáng xong anh mới yên tâm bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ra khu vườn chơi. Ở sau vườn đang hiện lên một khung cảnh rất yên bình, Gi thì đang chơi đùa cùng những bông hoa được trồng ở đây, lâu lâu lại quậy phá Hoàng Anh một chút. Còn Hoàng Anh thì vừa tranh thủ làm một ít việc của công ty ngày hôm nay nhưng vẫn không quên chơi cùng Gi. Cô và anh đang chơi vui vẻ cùng nhau thì quản gia Li chạy vào vườn và báo rằng anh đang có khách cần gặp đang ngồi ở trong phòng khách chờ. Nhân vật đặc biệc đang chờ ấy không ai khác chính là ba anh chàng bạn thân của Hoàng Anh. Anh nghe vậy thì bảo quản gia Li lui ra trước, còn bản thân mình thì liền đi lại dỗ dành cô mấy câu rồi ẵm cô vào trong phòng khách. Đến ghế sofa thì từ từ ôm cô ngồi xuống.

-"Có chuyện gì ?" _ Anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng của một vị tổng tài cao thượng hằng ngày. Còn cô đang trong lòng anh thì không ngừng nghịch ngợm, đùa giỡn trên chiếc áo sơmi đắt tiền của anh. Thoạt nhìn qua nó không giống một chiếc áo đến từ một hãng nổi tiếng nào cả mà đây là đồ được đặt may riêng từ một chất liệu vải vô cùng cao cấp và đắt giá.

-"Tụi tao qua đây là để đưa đồng phục trường cho Gi, cũng có chút chuyện cần báo cáo" _ Chiến Thắng sau khi nói xong liền khẽ liếc nhìn qua Gi rồi lại nhìn sang Hoàng Anh. Tỏ ý kêu anh bảo Gi lên phòng chơi một lát vì chuyện này rất quan trọng.

-"Mai Gi được đi học rồi hả ?" _ Cô vừa nghe nhắc đến đi học liền cười vui vẻ và rất hớn hở hỏi lại một lần nữa để xác định cho chính xác.

-"Đúng rồi. Nhưng có cả ba anh đi cùng nữa á !" _ Việt Tiến không muốn làm cô mất hứng nên cũng nhanh nhẹn cười rồi đáp trả lại câu hỏi của cô.

-"Ủa, không phải ba anh ấy hết đi học rồi hả ?" _ Diệu Minh ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình lên ngây ngô nhìn Hoàng Anh mà hỏi.

-"Ba đứa nó muốn đi học chung với Gi cho Gi đỡ chán thôi !" _ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi trả lời câu hỏi. Nhìn cô với ánh mắt đầy sự cưng chiều.

-"Tụi anh cũng muốn đi học lại ấy mà sẵn tiện chơi chung với Gi luôn" _ Thanh Hiển cũng rất nhiệt tình mà phụ họa thêm vào câu trả lời vừa rồi của Hoàng Anh.

-"Dạ" _ Cô vui vẻ cười với ba anh rồi lại tiếp tục với công việc chơi đùa cùng chiếc áo sơmi anh đang mặc trên người của mình.

-"Hoàng Anh" _ Chiến Thắng thấy anh vẫn chưa có ý định bảo cô lên thì nháy mắt xuống Gi đang nằm gọn trong lòng ngực của Hoàng Anh chơi đùa.

-"Gi nè, bây giờ em lên phòng bật tivi coi nhé, anh có chút chuyện cần giải quyết. Lúc nào xong anh sẽ lên chơi với Gi liền" _ Anh cúi đầu xuống khẽ nói nhỏ nhẹ với cô ngốc đang nằm ở trong lòng mình.

-"Dạ" _ Diệu Minh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời của anh, không quậy phá nữa. Cô nhanh tay nhận lấy đồng phục đi học của mình được đưa tới từ tay anh rồi chạy đem về phòng. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm hát cái gì đó trong miệng trông rất vui vẻ.

———————————————
*Quay lại chỗ của bốn anh chàng*

Sau khi quan sát đã khẳng định được Diệu Minh đã vào phòng thì anh lại lạnh lùng lên tiếng.

-"Nói" _ Anh buông ra một chữ lạnh nhạt mà ra lệnh.

-"Bang xảy ra chuyện rồi !" _ Chiến Thắng nhận ra được trong giọng nói của Hoàng Anh có thêm vài phần hàn khí mà lạnh cả sóng lưng.

-"Hiện tại, mọi thông tin về từng chuyến giao hàng của bang ta đều bị bang HK biết được. Đồng thời bang đó cũng đang nhúng tay vào hết tất cả các buổi giao dịch của chúng ta" _ Việt Tiến cũng nhanh chóng giải thích rõ ngọn ngành về tình hình hiện tại của bang cho anh nghe.

-"Trong bang của chúng ta đang có nội gián chuồn thông tin ra ngoài. Tạm thời đã xác định được tên nội gián đó" _ Thanh Hiển nhanh chóng nhập cuộc, đồng thời cung cấp thêm thông tin mà không cần anh phải hỏi đến. Vì bọn họ hiểu rõ anh đang muốn biết rõ về tình hình hiện tại cũng như là những thông tin này cực kì phải chính xác.

-"Nhưng vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội nó" _ Chiến Thắng.

-"Ép nó khai" _ Hoàng Anh lạnh giọng thẳng thừng phán một câu khiến ai trong số ba người họ cũng phải rùng mình.

-"Ừ" _ Ba anh hiểu hết được ý trong câu nói của anh liền cảm thấy lạnh cả tóc gáy.

-"Tối tới bang" _ Hoàng Anh.

-"Ok. Đã báo cáo xong chuyện rồi tụi tao về trước đây" _ Ba anh nhanh chóng chuồn lẹ.

———————————
*Đến tối*

-"Bảo bối ơi, tối nay anh có chuyện cần giải quyết nên anh sẽ ra ngoài một chút. Gi ở nhà cứ ngủ trước không cần chờ anh về nhé !" _ Hoàng Anh lại dùng chất giọng ngon ngọt để dụ dỗ Diệu Minh, ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô một cái.

-"Nhưng mà anh nhớ kêu bác quản gia cho Gi uống trà sữa nhé" _ Cô trưng ra đôi mắt long lanh như nước của mình trước mặt Hoàng Anh để làm nũng.

-"Được rồi. Gi xuống phòng khách xem tivi một chút rồi đi tắm xong ngủ nhé ! Anh sẽ bảo người hầu làm trà sữa cho em" _ Anh thật đúng là hết cách với cô. Anh nhẹ nhàng bế cô xuống phòng khách và bật tivi lên cho cô xem còn không quên dặn người hầu làm trà sữa cho cô -"Anh đi nhé !" _ Anh luyến tiếc cúi người hôn lên môi Gi rồi mới rời đi.

—————————
*Tại bang Devil*

Có bốn chiếc xe Lamborghini lần lượt nhanh chóng đậu ngay ở trước bang. Bước ra đầu tiên là Hoàng Anh, tiếp theo là Chiến Thắng, Thanh Hiển và
cuối cùng là Việt Tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mongi