(10)
- Mà cậu không phải ngại đâu, tôi cũng cần đến đó đón cháu
- A sếp có cháu ý ạ?
-nói cháu thì cũng không hẳn, tại tôi với hai ba nhóc đó chơi thân như anh em vậy đó nên nhóc đó cũng coi như cháu ruột của tôi
- à dạ, ơ sếp ơi, đến rồi kìa
Seungcheol từ từ cho xe đậu gần cổng trường. Thật ra anh có chút bối rối, vì đứa cháu kia, ban nãy anh chỉ nhắn cho hai ba của nó một cái tin tụt ngủn. Tại vội đưa Jeonghan đi đón con, mà cũng chưa kịp hỏi nhóc đó học lớp nào.
"Haizz mà nói thế cũng không phải là chú lợi dụng nhóc đâu, Soonyoung à, chú thực sự muốn đi đón nhóc mà, đúng thế, hãy tin ở chú!"
Thế nhưng, tổng tài nọ vẫn bình thản mặt không đổi sắc đi vào trường mầm, y như là đã đến đón cháu nhiều lắm rồi... Thế rồi lại thản nhiên đi theo Jeonghan lên trên lớp Himawari để đón 'con của người ta'
"Cứ từ từ tính vậy" tổng tài vừa tự nhủ vừa cố đảo mắt xung quanh xem có thấy đứa cháu 'hiếu động' của mình đâu không
///
- Chihun ơi Chihun chơi trò này với tớ đi mà, tớ sẽ là chồng Chihun sẽ là vợ được không?
- Không thích, đồ chuột béo, xê ra
- Chơi cùng đi mà, Chihun ơi, Chihunnnnnnn hay mình cho Chihun là chồng nhé, mình làm vợ cũng được nữa nha nha,...mai mình...sẽ lại ăn hết bí đỏ với súp lơ trong suất cơm của Chihun mà
- Nếu tớ không chơi thì cậu không ăn hả?
- Không...không, dĩ nhiên là mình sẽ ăn rồi...hic
--
- Hừm...Jihoonie à, ba tới đón con này
Một màn trước mắt này, Jeonghan đứng ở cửa không xem nổi nữa, bé con ở nhà rất ngoan mà, sao ở lớp lại bắt nạt bạn thế, mà bé tròn tròn trắng trắng này có phải bạn bữa trước Jihoon nhắc tới không nhỉ?
- A Jihoon à có ba con đến đón kìa, mau lấy cặp và giày đi con
-Dạ~
- À, chào cô giáo, hôm nay cho phép tôi đón bé Jihoon sớm hơn một chút nhé, bé con chắc nghịch cả ngày rồi, vất vả cho cô quá
- A không có đâu, Jihoon cũng rất ngoan, ban nãy tôi có lên văn phòng trường lấy ít đồ cho các bé, nên... Mà trong lúc tôi ra ngoài mấy bé có vẻ cũng chơi rất ngoan
- A dạ... Vậy chào cô giáo nhé
Jeonghan muốn xách con mình về chỉ giáo một hồi, không thể bắt nạt bạn thế được, học đâu cái thói ngang ngược đó không biết!
- Con chào cô ạ!
- Ừ Jihoon về ngoan nhé con
- Dạ~
Có một người yên lặng nãy giờ rốt cục cũng lên tiếng
- Xin chào cô, có thể cho tôi đón bé Soonyoung được không?
- A chú Cheol
Tại bé Soonyoung thấy bé Chihun của mình được đón về mất tiêu rồi nên cứ nhìn ra cửa suốt thôi và ta-da thấy ngay ông chú của mình
- A được chứ ạ
///
- Chihun ơi, thích ghê, hihi mình được về cùng cậu này
Ji- đang bận hút sữa dâu-hoon không rảnh miệng để trả lời.
- À chú tớ mới bảo là sẽ đưa tớ với pa cậu có cả Chihun nữa cùng về nhà đó
- Ớ ?!
Jihoon sốc nhưng không phải vì thông tin mà bạn Soonyoung kể mà là vì vừa uống chút đã hết sữa rồi!
Còn Jeonghan dĩ nhiên là phải sốc rồi, buôn bán nội tạng hay rì mà muốn xách là xách người ta đi mà không cần hỏi zẫy?!
- À quên mất, đây là Jihoon, con trai tôi, còn đây là chú sếp ở công ty ba
- Con gọi chú Cheol được rồi
- Dạ con chào chú ạ? Con là Jihoon.
- Ưm, chào con
Seungcheol cảm thấy đứa nhóc này biết nghe lời hơn ba nó nhiều.
- Còn con là Soonyoung ạ, con chào chú
- Hì giỏi quá, chào Soonyoung nhé, con chơi thân với Jihoon đúng không?
- Dạ, con thích Chihun nhất
- ha ha hai đứa chơi với nhau phải ngoan đó
- Dạ~~~
Seungcheol cảm giác bị kịch liệt kích ra khỏi cuộc trò chuyện, không tự nhiên mà bị ép thành tài xế ngồi biệt lập trên hàng ghế trước!
Jihoon thì bây giờ mới ngấm được lời ba nhóc nói, mà có chút thắc mắc. Jihoon liền kéo kéo tay áo ba nhóc. Ba nhóc cũng rất hiểu ý, nhẹ nhàng cúi xuống để bé thì thầm vào tai mình.
( *cuộc hội thoại cơ mật nên được để trong ngoặc nhen*
- Ba ba, "sếp" là cái gì vậy?
- À, là người sẽ giao việc rồi phát lương cho ba, chính là thứ dùng để mua sữa cho con đó
- Ồ Ồ, Jihoon muốn làm sếp được không ạ?
- Hihi được, nhưng tối nay về ăn bí đỏ với súp lơ đã
*kết thúc thầm thì cơ mật nội bộ*)
Qua tấm gương nhỏ trên xe, Seungcheol chỉ thấy hai cái đầu xoăn xoăn xù xù chụm vào nhau, cúi cúi thầm thì, tay to tay nhỏ che miệng. Hình như nói được mấy câu, xong liền thầy Jeonghan cười cười với nhóc, còn nhóc con xụ mặt xuống, hình như lẩm bẩm dỗi hờn. Seungcheol nheo mắt nhìn thêm hai cái nữa, /"còn hùa với đứa nhóc 2 tuổi làm trò trẻ con nữa chứ"/, thật hết nói nổi.
- À, cảm ơn anh cho ba con tôi đi nhờ, tôi xin dừng ở ngã tư phía trước là được rồi ạ, cảm ơn anh nhiều
- Cũng tiện giờ ăn xế, chúng ta đến nhà hàng phía trước đi
- ây, như vậy không tiện đâu, anh với bé Soonyoung cứ đi đi ạ, cho tôi với Jihoon xuống kia là được rồi, nhà tôi cũng cách không xa nữa
- Hựm, Soonyoung bảo muốn ăn thử kem ở quán đằng kia đúng không?
Soonyoung chả nhớ mình có nói thế không, nhưng mà kem thì ăn chứ, mà lại còn được ăn với Chihun thì phải ăn liền hai que à nha.
- Dạ, Chihun cũng thích kem mà phải không?
-...
- Hôm qua vừa ra vị mới đó, ngon lắm đó Chihun
Trái tim Yoon Jihoon rung động cực mạnh. Phản xạ đến mức thuần thục, dùng đôi mắt đen láy của mình hướng thẳng tới ba nhóc, /"là vị mới đó ba ơi, thương Jihoon với"/
Jeonghan cảm thấy có nhiều sự không đúng đang xảy ra....
- Thế để tôi mời được không ạ? để cảm ơn anh cho tôi đi nhờ, với mời bạn thân của Jihoon ăn kem nhé, chịu không Soonyoungie
Chòi đất, sao lại hông chịu?!
Soonyoung gật đầu như bổ củi, cười đến độ không thấy tổ quốc nữa, Chihun dễ thương mà ba của Chihun cũng dễ thương.
Cùng lúc cũng có người âm thầm vừa lái xe vừa hài lòng.
------
💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro