Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Sáng hôm sao

Tui thu xếp đồ đạt chuẩn bị dọn đi thì từ phía sao một đôi bàn tay ấm áp choàn ôm lấy tôi.

Tôi: anh à anh làm gì vậy anh không thích em vậy để em đi đi sống như vậy em ko chịu được khi nào ba mẹ về chúng ta sẽ giả bộ gặp mặt nhau.
A kiên: em đừng đi mà anh sẽ nhớ em lắm!!!
Tôi: anh nói gì vậy anh mau buôn em ra anh đừng lấy tình cảm em ra mà đùa giởn...ưm...ưm!!!

Anh đột ngột hôn tôi rồi nói: anh chỉ biết làm vậy để chứng minh yêu của anh dành cho em hoàng à anh yêu em!!!

Tôi: thôi anh đừng giởn nữa để em đi em biết anh ko yêu em đâu chỉ đùa giởn thôi.

Anh buôn tôi ra tôi bước tới cữa anh nói một câu làm tôi phải cứng đơ người đứng lại

Anh cầm trên tay một con dao rồi nói: nếu em mà bước ra khỏi cửa anh sẽ chết ngay lập tức anh yêu em thật mà hoàng!!!

Tôi: được được em ko đi nữa anh bỏ dao xuống đi nguy hiểm đó.

Anh kiên bỏ dao xuống chạy tới ôm tôi rồi nói: bảo bối à em đừng đi nữa.
Tôi: anh kiên à?
A kiên: hửm chuyện gì?
Tôi: chuyện lúc nảy anh nói là thật chứ?
A kiên: chuyện nào chứ?
Tôi: chuyện anh yêu em là thật chứ?
A kiên: ừm thật bây giờ trưa rồi tới sắp tới giờ học chiều của em rồi mau ăn gì đi rồi đi học em nghĩ nữa buổi đầu rồi đó.

Chiều về

Trên xe anh kiên ko nói gì vào tới nhà anh đen mặt nắm chặt cổ tay tôi quát lớn nói

A kiên: em nói cho anh biết con bé lúc chiều ôm hun em là đứa nào?
Tôi: anh theo giỏi em?
A kiên: ừm nếu em có người khác thì hà cớ gì em lại yêu tôi em ko yêu tôi thì thôi hay yêu tôi để đó phòng hờ sao khi bị nhỏ kia đá còn có tôu quan tâm?
Tôi: anh chỉ thấy lúc em và cô bé đó hôn nhau?
A kiên: ừm.
Tôi: hahaha
A kiên: em cười gì vui lắm à?
Tôi: em thấy anh ở đó nên giởn chọc cho anh tức chơi chứ em có hôn nhỏ đó đâu lúc đó em thấy anh em mới nói với nhỏ đó là anh với em đang yêu nhau nên chọc xem về anh có phản ứng ko.
A kiên: em sao em dám?
Tôi: anh ghen à?
A kiên: ko nói chuyện với em nữa.
Tôi: hức...hức...hức.
A kiên: bảo bối à sao vậy sao em khóc vậy?
Tôi: hồi nảy anh nắm cổ tay em đau quá.
A kiên: hồi nảy em còn cười vui lắm mà
Tôi: đồ vô tâm ko thèm yêu anh nữa.
A kiên: thôi thôi mà mai mốt anh hông dám nữa đâu mà bảo bối.
Tôi: tay đau vậy ko biết lác sao tắm thay đồ đây?
A kiên:(cười gian) hay để anh giúp cho bảo bối.
Tôi: sở khanh anh tính ăn em à em còn nhỏ lắm ko ăn đc đâu.
A kiên: nhỏ thì sao miễn sao ăn no là đc rồi, thôi anh bế em đi tắm.
Tôi: buôn em ra buôn em ra.
A kiên: bảo bối à đừng đánh nữa anh đao quá!!!
Tôi: anh đao à em xin lỗi.
A kiên: bắt đền em đó.
Tôi: em biết lấy gì đền cho anh đây.
A kiên: tấm thân của em đó bảo bối.
Tôi: anh

Phòng tắm

Anh chóng hô biến cho quần áo lìa mình anh ôm lấy tui đằng sao sao đó lấy xà bông chà lên mình tôi anh nói nhỏ.

A kiên: em muốn lắm rồi à sao mới sờ soạn vài cái có thứ gì đó biểu tình kìa.
Tôi: ai kêu anh đẹp trai quá chi tại nó thấy anh mới biểu tình đó anh cũng biểu tình rồi kìa
A kiên: A A A đau bỏ...bỏ anh ra đau quá bảo bối à.
Tôi: anh mà dám làm bậy em sẽ cho tiểu kiên biến mất đó.
A kiên: anh ko làm gì đâu bỏ bỏ ra đi mà bảo bối.
Tôi: ưm...ưm anh làm gì vậy.
A kiên: phạt em tối nay anh sẽ hành chết em.

Sáng hôm sau

Tôi mở mắt tìm kiếm anh vì ko thấy anh nằm cạnh.

Em dậy rồi à?

A đau quá anh bế em đi

Ừm để anh đưa em xuống dưới ăn

Dạ

Xuống tới phòng ăn là quản gia và mấy người hầu anh bảo họ đi làm việc khác

Hoàng à em đau lắm à?

Anh nghĩ xem cả một cây cuổi cấm vào người ta mà ko đau à?

Bảo bối à anh xin lỗi mà

Hôm nay xin nghĩ dùm em nha

Ừm ăn no đi rồi lên nghĩ

Dạ

Lên tới phòng tôi nhào vào chiếc chăn êm ái định ngủ thì anh lên giường ôm chầm lấy tôi

Anh làm gì vậy ko đi làm à

Anh muốn ở nhà với bảo bối à ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh