Chương 8
"Vậy sao?" Có lẽ những điều bọn họ nói về anh tất cả đều là giả? Từ khi tiếp xúc tới hiện tại, anh vẫn luôn là người nhiều chuyện như vậy!
"Đúng là vậy đấy!" Bây giờ anh chính là không để ý mặt mũi mà chạy theo cô cả buổi, lải nhải mãi không thôi!
Chính là sếp tổng chạy theo nhân viên a~. Là sếp xuống hạng hay là nhân viên lên ngôi?....ừ ừ.
Cái gì mà không lạnh nhạt mãi được? Không có người ở đây xem liệu mặt anh ta có đen như đít nồi không?
Đi họp mà cứ như đi đánh trận, ngồi trước anh mà cứ như bị lột hết đồ vậy! Vô cùng vô cùng xấu hổ, mất mặt. Ài! Bị đánh đến không còn một manh giáp!
Quả thực, đám nhân viên nghe được những lời này liền cảm thấy ớn người. Đây có thể chính là chủ đề nổi bật, đem ra tám cả buổi chưa chắc đã hết nóng hổi!^^
Cả ngày hôm nay Lục Hạ Bối làm việc vô cùng, vô cùng cật lực. Giá cổ phiếu Diệp thị tăng đến choáng váng hết thẩy những kẻ đang nhòm ngó.
Khả năng làm việc quá cấp tốc khiến từ tận tâm hồn lẫn thể xác Lục Hạ Bối đều mệt mỏi rã rời.
Ngồi trên ghế chờ Diệp Hãn Niên kí nốt mấy hợp đồng, kế hoạch để bàn luận phương pháp cải tiến mới. Nhưng mới được một lát liền ngủ thiếp đi.
Diệp Hãn Niên kí xong hợp đồng ngẩng đầu lên liền thấy cô ngủ trên sofa. Đi tới càng gần càng thiếu kiên nhẫn, phong cảnh hữu tình như vậy nhất định phải chiếm chút tiện nghi?. Nếu cô tỉnh lại nhất định sẽ không cho?.
Cúi gập người đặt lên môi cô một nụ hôn, lưỡi không yên vị mà từ từ làm chuyện nên làm. Tới khi cô như có dấu hiệu tỉnh lại mới lưu luyến dời đi.
Bế người con gái ấy trong tay, bước tới giường thả xuống. Trên người cũng dần dần nhẹ đi, bởi mấy phụ kiện không cần thiết đều được dỡ bỏ!><
Vừa ngả người xuống nằm cạnh cô, kéo lấy mảnh chăn nhỏ dưới cuối giường đắp lên rồi kéo cô vào lòng. Cảm giác thật...
Cái giường này anh vốn chuẩn bị không phải để làm mấy chuyện như thế này. Trước đây thường xuyên phải làm việc qua đêm thậm chí coi công ty như là nhà, một tháng đôi khi không về nổi hai lần.
Cho nên! chiếc giường này là chỗ nghỉ ngơi tạm thời khi mệt mỏi của anh.
Đúng thời điểm muốn nghỉ ngơi thì thỏ trắng lại dâng tới tận miệng? Cô mặc áo lông trắng nằm trên sofa, khuôn mặt bầu bĩnh mịn mịn trắng hồng? Ôi!. Nhìn mà muốn cắn!
Không nhịn được liền tới ôm lên giường, cứ xem như gấu đi? Rất thích, cảm giác ôm gấu đi ngủ rất tuyệt nha!!.
Đang suy nghĩ chuyện ** bất giác trên khóe môi hiện lên một nụ cười, nụ cười ấy? Hoàn mĩ!
** anh chợt nghĩ nếu lừa gạt được thỏ này về làm con dâu mẹ mình? Không phải ngày ngày được ôm đi ngủ sao?^^
"Lưu manh! Cười cái gì?"
Có đôi khi Diệp Hãn Niên cảm giác tim mình thật sự đã nhảy ra ngoài! Chuyện xấu thì làm không ít mà cứ liên lục dọa người như vậy? Cô có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy?
Lục Hạ Bối cảm thấy thật có hơi buồn cười, cũng dễ thương! Chỉ là ăm vụng xong còn chưa chùi mép!
Từ lúc anh hôn cô đã tỉnh rồi, nhưng không biết vì sao lại giả vờ như không biết gì mặc cho anh ôm vào đây. Được tựa vào lồng ngực anh rất thích, Lần trước cảm thấy rất ấm áp, rất vững chắc. Nhưng lần này chỉ thấy tim đập chân run, vô cùng không thoải mái! Thật vi diệu.
"Em tỉnh lâu rồi?"
"Ừm!"
"Sao?.. không dậy?"
"Muộn rồi! Tôi mệt, giường này cũng... rất êm!"
"Ngủ tiếp?"
"Muốn nói gì?"
"À! Không có gì!^^ em ngủ đi, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Cứ như vậy. Ôm nhau ngủ! Tới hôm sau...
Có lẽ do được ôm gấu nên Diệp Hãn Niên ngủ ngon hơn bình thường, tới hơn bảy giờ mới tỉnh. Lục Hạ Bối đã đi từ lâu, mặc dù lúc đi lưu luyên một chút sự ấm áp ở trong lòng người kia.
Nhưng hôm nay cô có chuyện quan trọng phải đi sớm, không thể nán lại lâu được. Nếu không phải sợ hôm nay không thể thức sớm thì hôm qua cô đã không ngủ lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro